Con đường kẹo Sìu

Tớ mê mệt tất cả các thứ dính dáng đến lạc (trong nam gọi là đậu phộng). Thích từ lạc rang, lạc luộc, muối lạc, nộm đến kẹo lạc, thậm chí cả chocolate có peanut ở trong… Giờ mới tìm thêm được tình yêu mới là kẹo Sìu.

Kẹo Sìu, còn gọi là kẹo Sìu Châu, nguyên còn gọi là kẹo Thiều Châu, cụ thể đầy đủ thì phải gọi là kẹo của cửa hàng xế của nhà buôn Triều Châu, là loại kẹo lạc đặc sản Nam Định, chỉ có bán tại phố Hàng Sắt. Người ta tả nó ngon thế này thế nọ thế kia cũng nhiều, tớ chỉ dám phán một câu rằng: ngon !

Là tín đồ của lạc nên tớ ăn kẹo lạc cũng nhiều, song kẹo Sìu thì mới được ăn mỗi một lần từ hồi còn học lớp 12. Hồi đấy nghe loáng thoáng đâu như mua ở Hào Nam, rồi quên tịt mất. Chỉ nhớ hương vị kẹo đúng là danh bất hư truyền, cứ nhắc đến lại thèm không chịu được.

Một ngày đẹp giời, tớ nổi hứng muốn gặp lại em kẹo Sìu yêu dấu. Thấy trên một diễn đàn bảo rằng nó bán ở số bao nhiêu Nguyễn Đình Chiểu, kẹo ngon lắm í. Vội vàng phi đến đấy, lộn đi lộn lại cả chục bận vẫn chả thấy. Về nhà đọc báo mới biết cửa hàng bán kẹo Sìu vừa mới bị đội quản lý thị trường bắt vì bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cái hàng í ở đây nghĩa là kẹo Sìu.

Bẵng đi một thời gian, hớ hớ, tự nhiên có duyên gặp lại, một nhân vật trên diễn đàn TVE chỉ giáo cho một cái link dẫn đến ttvnol.com, trong đấy có số ĐT cố định và số DĐ của nơi bán kẹo. Nhưng thế nào lại cóc có địa chỉ. Tớ tra theo số cố định thì được biết nó nằm ở K2 Hào Nam. Lần này mừng thầm cứ tưởng đập phát chết luôn, gì chứ phố Hào Nam tớ còn lạ quái gì. Lại lộn đi lộn lại mấy lần chả thấy cái K nào, thấy toàn 2 thôi. Nửa tiếng sau mới phát hiện ra K2 nó ở bên phố Vũ Thạnh. May mà lúc đấy buổi trưa nên tớ không dám phi lên đập cửa đòi mua. Tớ về nhà, gọi thẳng đến số DĐ, hóa ra cửa hàng nó lại ở ngay 31 Hào Nam. Lại phóng đến, lại tìm lòi mắt chả thấy số 31 đâu. Sau mới thấy em số 31 đứng khép nép trong một cái ngõ ngắn tủn bé tí suy dinh dưỡng nặng. Quả này thì mày chết với ông. Tớ hùng dũng phi vào trợn mắt hô to “Chị ơi cho em nửa gói kẹo Sìu !”

Bây giờ thì cái gói kẹo Sìu thân yêu đang nằm cách mặt tớ 60 cm và cách mặt bàn 0cm. Tớ còn chưa xực nó ngay đâu. Chả là tớ đang chơi trò thử sức chịu đựng, thử xem mình sẽ chống cự lại sự thèm muốn được chén nó trong bao lâu. Trong lúc chờ đợi, tớ sẽ xem xét một số chi tiết xung quanh, tỉ như xem nó có phải là kẹo Nguyên Hương xịn không, xem có phải Made in Hàng Sắt thật không, xem Hạn sử dụng đến bao giờ. Vớ vẩn ăn xong lại được chơi đuổi bắt với Mr Tào Tháo thì khốn.

Thèm quá, nhưng sẽ cố chịu đựng. Có thể 1 phút nữa là tớ sẽ mở bung gói kẹo ra làm việc ngay, hoặc cũng có thể sức kiềm chế của tớ tốt nên 10 năm nữa mới mở nó ra (hi vọng là không phải thế, chứ lúc ấy thì hết hạn sử dụng béng rồi, bóc ra cho kiến ăn à ?).

Mình thật đúng là chết vì ăn. Chả sao, chết vì ăn cũng còn hơn ối chết vì thuốc phiện, rượu cồn, chết vì hút hít chích choác, tệ nạn xã hội, nhỉ ?