Dễ thương quá à

IMG_1444 (Copy)

Mình đi Hội An vào những ngày chợt mưa chợt nắng, chủ yếu lang thang không mục đích loanh quanh phố cổ, thỉnh thoảng mới chụp ảnh. Mỗi tội cứ chụp ảnh là mắt mình dính vào ống ngắm máy ảnh, chả biết gì xung quanh, nên đây là những gì vợ mình kể lại.

Sáng tranh thủ lúc trời quang đãng, mình dừng chụp ảnh trên cầu An Hội. Chụp mấy phát toàn trượt nét với lỗi bố cục nên mình cắm mặt chụp luôn mấy phát. Có bà cụ người Hội An đi sang phía An Hội, thấy mình chụp, đứng lại đợi lâu rất lâu, mà mình có biết gì đâu, cứ loạch xoạch với cái máy thôi. Vợ mình vội nói “bà cứ đi qua luôn đi ạ”. Bà cụ đến đặt nhẹ tay lên bàn tay vợ mình đang để trên thành cầu, móm mém cười dịu dàng “Ui, dễ thương quá à…” rồi nhẹ bước qua cầu. Mình còn chả để ý xem bà cụ trông thế nào, mãi lúc sau vợ mình kể, mình mới biết.

Chuyện cũng chả có gì, nhưng gặp những người như vậy, tự dưng sao như có một dòng suối mát lành chảy trong lòng.