Mất

Đời tớ thế là hết. Hết sạch.

Cách đây nửa tiếng đồng hồ, tớ vừa làm một việc ngu ngốc. Do nó quá ư là ngu ngốc nên tớ cũng chả dại kể ra. Chỉ biết kết quả là 40GB dữ liệu cực kì quan trọng của tớ đã đi tong.

40 GB gồm có khoảng 10GB nhạc nhiều thể loại mà tớ ki cóp suốt 4 năm giời. 12GB film kinh điển phải cắm torrent download suốt hàng tuần liên tục. Nhưng đau nhất là phần lưu giữ những file setup quan trọng nhất của tớ. Tất cả những gì tớ kiếm được suốt từ khi tớ bắt đầu biết tới Internet, nghĩa là trước cả khi tớ có một cái máy tính. Mất hết, nghĩa là tớ chả còn gì cả. Chả còn phần mềm thì làm ăn được gì ? Để kiếm lại tất cả chỗ đó, phải mất ít nhất 5-6 năm nếu mọi việc thuận lợi.

Bụp. Xong.

Bây giờ là 2h 30 sáng. Tớ đang chạy phần mềm Recovery lại, nhưng kinh nghiệm là chả còn gì. Hi vọng vớt vát được một tí thôi. Mấy lần trước cũng từng mất mát, nhưng chẳng lần nào nhiều cả về chất lượng và số lượng như thế này. Coi như trình độ phá của tớ đã tiến đến một đẳng cấp mới. Mỗi tội cái giá phải trả quá đắt.

Cũng may, tớ không bao giờ đưa tất cả dữ liệu quan trọng vào cùng một ổ. Phần may mắn là đống ảnh lớp XC do tớ giữ vẫn còn. Đống ebook cũng vẫn còn.

Ngồi đần mặt ra nghĩ mãi mà không nghĩ thêm ra được cái may nào nữa.

Đành vậy. Lần sau sẽ suy nghĩ trước khi phá.

Muốn học tốt thì học phí phải cao.

Học phí bằng máu thì sẽ nhớ lâu nhất.

Lần này là ngu phí.