Hướng tới kỷ niệm 1000 năm mù quáng Thăng Long – Hà Nội

*

*          *

Cháu chào bác NTT ạ.

Cháu mới thấy trên báo cái tin bác kết luận về vụ lát đá quanh hồ Gươm nhà cháu, cái mà “thử đến thế thôi” ấy bác, đọc xong cháu mừng mừng tủi tủi quá, chỉ còn biết kéo gấu quần lên lau nước mũi.

Cháu mừng là vì từ lúc biết bác lên Chủ tịch UBND thành phố, chưa bao giờ cháu thấy bác nói cái gì vừa hay lại vừa đúng đến tận bản chất như thế. Cũng có thể tại cháu ít đọc báo, lười xem thời sự đài Hà Nội 1 nên không cập nhật kịp những gì bác nói hàng ngày chăng ?

Nhưng xong cháu lại hơi phân vân, không biết bác kết luận “thử đến thế thôi“ nghĩa là sao? Cháu tin là từ các bạn mầm non lớp chồi lớp lá tới các bác Khoai Tây vừa cao vừa to mặc quần đùi hoa áo ba lỗ  trắng xách ba lô đi quanh hồ cũng phân vân như cháu. Nên cháu có ý kiến tham mưu cho thành phố thế này.

Hay là thôi, nhân tiện gạch đá đất cát đang tơi bời, gạch chỗ đỏ chỗ xanh, chỗ vuông chỗ tròn, vỉa hè chỗ lên chỗ xuống thế, mình cứ để mặc nó, chả phải móc đống đá xanh lên lát lại gạch đỏ làm gì, cũng chả phải thi công nốt chỗ đá xanh làm gì. Để y nguyên thế, vừa đỡ tốn tiền công, tiền đá, mà lại thể hiện được cái tinh thần “một thời đạn bom, một thời hòa bình” của Hà Nội. Có phải lúc nào cũng có điều kiện để tạo dựng nên một bối cảnh đầy tính nhân văn cao cả như thế đâu. Nhiều người đã từng sống qua thời Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không bảo với cháu, cứ đi qua đoạn đang lát đá ven hồ là họ lại không cầm được nước mắt. Xúc động lắm bác ạ.

Cháu lại có thêm ý kiến tham mưu cho thành phố thế này nữa.

Nhân đà chỉnh trang vỉa hè, hay là mình làm kiểu xã hội hóa, móc nốt cả một đoạn gạch đỏ kia lên, giao cho bên sàn gỗ Gago họ thi công ốp gỗ luôn, trông nó sang mà lại nhã. Gì chứ sàn gỗ thỉnh thoảng lại thay một lần, có hơi tốn kém nhưng cũng là xã hội hóa, ngân sách của mình có tốn xu teng nào đâu, chả đụng vào tiền thuế của dân, dân lấy gì mà chửi ?

Mà nữa. Cháu đề nghị là với tình hình một số hố ga, miệng cống không có nắp hiện nay, hay mình giật hết tất tật số nắp cống đã lắp đặt lên, cho nó đồng bộ, rồi lại dùng nguồn lực xã hội hóa, giao béng cho bên Ơ rô Win đâu họ thi công lắp kiểu cửa sổ. Lắp xong tinh tươm rồi, mình cơ cấu thêm đèn chiếu sáng hắt từ dưới lên, một là cảnh báo cho các phương tiện giao thông qua lại nườm nượp trên đường, hai là trông nó lại nghệ thuật. Thật chả khác nào nghệ thuật sắp đặt bác ạ.

Bác ơi hãy còn, cho cháu nói nốt.

Nhân dịp sơn phết bôi trát lại tháp nước Hàng Đậu, hay là mình cũng sơn phết lại cái tháp Rùa. Sơn không phải sơn thường, mình chơi hẳn sơn mài cho nó dân tộc bác ạ. Sơn xong khảm trứng lên trên. Trứng lại không phải trứng thường, mình khảm hẳn trứng rùa, cụ rùa trông thấy cũng phải mê ly rụng rốn ấy chứ.

Hà Nội sắp kỷ niệm ngàn năm, mà nhà có con gái đi lấy chồng cũng phải chỉnh trang lại cho nó mang một bộ mặt mới, cái này cháu đồng ý lắm lắm. Ý kiến của cháu thì còn nhiều, nhưng cháu chỉ dám đề đạt sơ sơ mấy ý chính thế thôi, bác thấy được thì bác cháu ta làm việc tiếp, chia chác thế nào tính sau bác ạ.

Thế bác nhé !

*

*          *

*