chả biết gọi là gì

Lúc đấy đường đỡ vắng hơn thế này một tí này (nguồn ảnh: laodong.com.vn)

Lúc đấy đường đỡ vắng hơn thế này một tí này (ảnh không liên quan, nguồn ảnh: laodong.com.vn)

Nhân dịp tối mưa không đi đâu được, ngồi gõ lại chuyện này. Tất nhiên những chuyện kể vào những ngày mưa thường là chả có quái gì đâu.

    Hôm trước, tối lượn đường với gái xong đưa gái về, mình cũng phơi phới phi về nhà. Đường vắng, gió cứ gọi là lồng lộn lồng lộng, mình chạy mát ga qua Cát Linh lên tới Giảng Võ, bỗng thấy một em gái dáng chuẩn, mặc váy xòe, đi Lead chạy tà tà phía trước. Gió thì thế, váy thì thế, tung bay phần phật, làm mình không giấu nổi tí… tò mò. Đường vắng, em gái chạy tà tà, mình cũng tà tà đằng sau, tự dưng thấy hơi vô duyên. Vớ vẩn em nó lại nghĩ mình là dâm tặc đang lạnh lùng bám theo đến chỗ tối mới ra tay, em nó gọi mấy anh to cao cơ bắp chờ sẵn phía trước thì mình thật là tàn một đời hoa, tan ba đời lá mất.

    Nghĩ đến đây, mình mới tăng ga định vượt lên, phần vì để đỡ mang tiếng bám đuôi, phần để liếc gương chiếu hậu xem mặt mũi em nó có gây shock không. Ai ngờ em nó cũng lại tăng ga không cho mình vượt, chắc tưởng mình chạy lên định động thủ đây. Tốc độ thì đang đều đều 35-40 cây chuối/giờ, giờ mà mình cố đi chậm để tụt lại có khi lại mang tiếng “có ý đồ xấu, bị phát hiện nên lẳng lặng té”, còn cứ đi tiếp là lại tiếp tục mang tiếng theo đuôi gái. Gió vẫn thổi, váy vẫn bay phừn phựt, phừn phựt, phừn phựt một cách rất có chừng mực.

    Sau cùng, đến đoạn ngã tư Trần Huy Liệu thì may quá có cái ngã tư, mình lao lên lượn lách, mặt thản nhiên như không liên quan gì, mà thực ra là đâu có liên quan gì, vượt qua thành công được em gái, phơi phới phi về nhà. Có điều mải lượn lách, quên xừ không nhìn gương chiếu hậu xem em gái chung đường mặt ngang mũi dọc ra làm sao.

Tiếc thế !