Giải phóng cho loài gấu

Cái tên entry thực ra cũng chẳng có gì liên quan lắm. Thực ra đấy là tên của một chiến dịch ở Ấn Độ, nhằm giải thoát cho những con gấu bị bắt và bị con người hành hạ. Ở Ấn khá phổ biến việc tư nhân bắt gấu về để biểu diễn xiếc gấu, và kinh doanh dịch vụ cho du khách chụp ảnh với gấu với giá 15 USD/1 kiểu. Mục đích của chiến dịch đó thực chất là đưa gấu về với tự nhiên, giải thoát nó khỏi sự bạo hành của con người.

Thế này thì hóa ra, rạp xiếc cũng là bạo hành với loài gấu, chỉ có điều là bạo hành quốc doanh có đóng thuế mà thôi. Nuôi gấu lấy mật thì rõ là bạo hành rồi. Nhưng chưa thấy tổ chức nào của gấu lên tiếng đòi hỏi gấu quyền cả.

Đầu tiên, con người phá, sau đấy, cố mà xây lại với hi vọng nó như trước hoặc na ná trước. Nhưng thường thì người ta giỏi phá hơn xây, giỏi sai hơn sửa sai. Con người bắt gấu, rồi cũng chính con người giải phóng cho gấu. Chỉ có một điều nhỏ, không ai đứng ra hỏi gấu xem bọn nó có muốn được giải phóng hay không. Không ai biết điều đó. Không ai quan tâm xem kẻ mà mình đang giải phóng, muốn gì.

Cô giáo Nhập môn Công tác xã hội có kể câu chuyện gì đó về khỉ với cá, đại loại rằng con khỉ ở trên cây, thấy trời sắp có bão lớn. Nó thấy cá ở dưới nước, sợ bão đến làm cá chết đuối (cá chết đuối !!! – Con khỉ này bị down à ?) nên nhấc con cá lên khỏi nước, để trong lòng bàn tay. Bão đến. Bão qua. Khi khỉ mở bàn tay ra, thì con cá đã ẹo từ lâu, không một lời cảm ơn và hậu tạ khỉ con “tốt bụng”.

Hành hạ loài gấu là không tốt. Nhưng đưa nó về với thiên nhiên cũng chưa hẳn là điều nó muốn. Có những con gấu hèn chỉ muốn được nuôi trong cũi, được diễn trò, và được ăn no hơn là về với rừng xanh, thì sao ?