Please vote for me

Vừa ngồi xem một mạch hết Please vote for me, một bộ phim tài liệu (thực ra gọi là reality show cũng được) của chương trình Why Democracy- đài BBC. Công nhận bọn BBC làm phim thỉnh thoảng có những chi tiết rất chọc ngoáy.

Please vote for me kể về một trải nghiệm về dân chủ của một lớp thuộc khối 3, trường tiểu học gì đó ở Vũ Hán, Trung Quốc. Cô giáo đã chọn ra 3 ứng cử viên cho chức lớp trưởng và những ứng cử viên này sẽ phải vận động tranh cử để các bạn trong lớp bầu cho mình. Quá trình bầu chọn công khai và dân chủ.

Continue reading

Cuộc sống của những người khác

Vừa ngồi xem xong Das Leben der Anderen, tựa Anh là The lives of the others. Phim này đã từng được Viện Goethe Hà Nội chiếu hồi cuối năm ngoái thì phải, nhưng lỡ không đi xem được. Dù sao thì giờ xem cũng chưa phải muộn lắm.

Một bộ phim xuất sắc. Xem xong search mới biết phim này đã từng đoạt giải Oscar cho phim Non-English và được IMDB voted những 8.5. Nhiều người Việt Nam xem phim có thể sẽ thấy đồng cảm. Thú thật tớ chả có khoái cảm trong việc tiết lộ nội dung phim nên bạn nào muốn biết thì nên xem hơn là đọc tóm tắt trên mạng. Góc quay chật chội bí bách, những hành động buộc phải lén lút, kiểu tình huống thả câu rất đỉnh của đạo diễn khiến tất cả mọi người xem đều bắt đầu cảm thấy những gì mà nhân vật cảm thấy. Và bắt đầu bỏ trò đoán già đoán non xem kết cục thế nào.

Nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ sửa lại đoạn cuối một chút. Tớ sẽ để máy quay cố định, Wiesler kéo xe thư đi ngang qua tấm poster quảng cáo cuốn The Sonata of Good Men ở hiệu sách. Ông sẽ không dừng lại, máy quay bắt cận cảnh vào nụ cười của Wiesler. Và nhạc phim. Và cảnh sẽ chuyển sang cuốn sách được ai đó giở ra đúng phần đề từ:

Dedicated to HGW XX/7,
for my gratitude.

Không cần Wiesler đọc những dòng ấy mới thú chứ.

Download tại đây: Das Leben der Anderen
(DVDrip quality, 2 CDs, Eng-sub included)

Father and Daughter

Vừa ngồi xem hết 5 phim ngắn đề cử cho giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất cho giải Oscar năm nay. Nói chung cũng thú vị. Giải trao cho “La Maison en Petits Cubes” của đạo diễn Kunio Kato là xứng đáng vì dù sao phim này cũng nhỉnh hơn những phim còn lại, nhưng so với giải của năm 2001 thì kém xa. Đúng là phú quý giật lùi

Đã lỡ xem phim, lôi Father and Daughter ra xem lại.

Photobucket

Công nhận là xem lại lần thứ 6-7 gì đó mà vẫn thấy sướng. Thú vị từ nhạc phim đến các tình huống và những khuôn hình rất tinh tế của Michael Dudok De Wit. Mình chẳng lấy làm lạ là phim hoạt hình ngắn chả bao giờ dùng đến lời thoại.

Xem online tại đây .

Hoặc,

Download về tại đây: Part 1 , Part 2
Thư mục lớn: Skydrive

Mirror: Tải tại Mediafire.

  • Một số thông tin về “Father and Daughter”:

– Toàn bộ short animation “Father and Daughter” được vẽ bằng bút chì và than chì với hai màu đen trắng, sau đó mới tô màu trên máy bằng chương trình ứng dụng cho hoạt hình ANIMO, trong đó toàn bộ đều là nét vẽ tay của tác giả câu chuyện – Micheal Duduk de Wit. Cảnh nền cho bộ phim chính là khung cảnh thời thơ ấu ở một vùng quê Hà Lan, quê hương của ông.

– Bộ phim hoạt hình ngắn “Father and Daughter” do Micheal Duduk De Wit sáng tạo là bộ phim “dài” nhất trong số các tác phẩm ông đã làm, với độ dài 8 phút 30 giây, so với 2 tác phẩm khác của ông là “Tom Sweep” (2 phút 30 giây), và “The Monk and the Fish” (6 phút 20 giây) (trong đó tác phẩm thứ 2 “The Monk and the Fish” cũng từng đoạt một giải Oscar vào năm 1995).

– Thời gian dự kiến ban đầu để hoàn thành bộ phim dài hơn 8 phút này được ấn định là 4 năm nhưng ê kíp làm phim đã rất cố gắng và đã hoàn thành nó trong vòng 2 năm.

– Câu chuyện cảm động về một người con gái khao khát cả đời được tìm gặp lại người cha đã mất tích có lẽ đã trở thành bộ phim họat hình ngắn đạt con số kỷ lục về các giải thưởng, với trên 40 giải lớn nhỏ khác nhau (chưa thống kê được đầy đủ), trong đó giải thưởng cao nhất là Oscar cho phim hoạt hình ngắn hay nhất tại Oscar 2001.

– Mặc dù là sản phẩm hợp tác của hai xưởng phim thuộc hai quốc gia khác nhau (Cloudrunner Ltd, Anh và CineTe Filmproductie bv, Hà Lan) “Father and Daughter” đã được xem tác phẩm “kinh điển” của nền hoạt hình Hà Lan khi thể hiện được rõ nét đặc trưng của hoạt hình đất nước này, đó là đặc trưng “no-dialogue” hay còn gọi là “non-verbal”, đặc trưng không sử dụng hiệu ứng lời thoại và chỉ thông qua động tác, cử chỉ, âm nhạc nền là chủ yếu. Chính những hiệu ứng này đã làm nên nét đặc biệt và khắc sâu thêm hình ảnh một “Father and Daughter” nơi người xem.

– Khi trả lời phỏng vấn với câu hỏi “Tại sao trong một đoạn phim ngắn có hơn 8 phút để thuật lại cả một cuộc đời, lại có một chi tiết khi người con gái (lúc đó đã trở thành một bà cụ) dựng xe đạp khá lâu so với các đoạn khác?”, Micheal de Wit đã rất thẳng thắn trả lời “Thật ra không có hiệu ứng gì đặc biệt, đơn giản vì tôi vô cùng yêu mến những người có tuổi. Tôi chỉ muốn dành cho họ những khoảnh khắc lắng nhất.”

– “Father and Daughter is a film about longing, the kind of longing which quietly, yet totally, affects our lives” là câu nói mà chính tác giả Micheal dành cho đứa con tinh thần của mình.

– Khi được hỏi về “Cảm hứng nào đã giúp ông sáng tạo nên câu chuyện cảm động này?”, Micheal đã trả lời “Xuất phát từ chính cảm xúc của tôi, từ chính khát khao cháy bỏng trong tâm hồn tôi, cũng giống như nhân vật người con gái mà tôi đã khắc họa. Tôi đã để nhân vật ấy kìm giữ niềm khao khát được yêu thương ấy lại, làm nó trở nên nhức nhối, nhưng cũng chính vì nó nhức nhối mà nó đẹp. Cả đời người con đã bị chia cắt với người bố, và tôi muốn nhấn mạnh điểm đó, tôi muốn thể hiện tình cảm của những đứa con với cha mẹ chúng. Hơn nữa, cứ mỗi khi xem những hình ảnh diễn tả toàn bộ cuộc đời một con người từ lúc thơ ấu cho đến khi lớn lên, trưởng thành và già đi, giống như một tập album ảnh lại khiến tôi rất xúc động. Tôi nghĩ mọi người cũng có thể có những cảm giác giống tôi, và tôi bắt tay vào hiện thực hóa xúc cảm ấy của mình.”

– Âm nhạc rất hay trong bộ phim được dựa chủ yếu trên nền nhạc của bản “Sóng Danube” của nhà soạn nhạc người Rumani nổi tiếng vào cuối thế kỷ 18, Iosif Ivanivici. (phải chăng tiếng sóng của miền quê Hà Lan nơi tác giả đã dựng lên phim cũng chính là tiếng sóng của dòng sông xanh Danube?)

Nào thì xem phim

Hôm qua với hôm nay mới chén được 2 phim mới và có vẻ hot là Xích Bích của Ngô Vũ Sâm với Hancock. Từ hồi xem Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon thấy nản quá, hi vọng Xích Pig của anh Sâm khá khẩm hơn tí, hóa ra còn thất vọng hơn. Cái Kiến long tá giáp kia còn có tý ý tưởng, dù nội dung èo, chứ Xích Bích thì vừa xem vừa nản. Xem các nhân vật kinh hoàng của Tam Quốc Diễn Nghĩa trong này đều mất hết cả hình tượng cả. Bạn Khổng Minh mặt non choẹt, suốt nửa đầu phim chỉ thấy cận cảnh đặc tả “tủm tỉm cười duyên” và “mắt buồn xa xăm, tâm trạng tâm trạng”. Ngớ ngẩn hết sức. Cái mặt Trương Phi trông mới thú chứ, chả khác nào mặt Lý Quỳ trong Thủy Hử, mỗi tội trông đần hơn. Đặc biệt đáng chú ý là quả Thanh Long Đao của Mr. Quan Vũ. Mình cứ tưởng nó phải hoành tờ ráng lắm, ai ngờ y hệt một con dao thái thịt buộc trên cái cán chổi. Long đao mà lởm khởm thế à ???

Tức nữa là phim xem 2 tiếng đồng hồ mà mới xong có phần 1, còn phần nữa đâu như cuối năm nó mới cho xem tiếp. Phim Xích Bích mà đã thấy oánh nhau ở Xích Pig quái đâu. Quân hai bên dàn thuyền ra rồi đứng ngắm nhau suốt 30 phút phim liền. Khổng Minh được dịp thể hiện cái trận Bát Môn Kim Tỏa. Thực ra nó phải thần kì lắm cơ, nhưng xem phim chả thấy thần kì quái gì. Không hiểu phần 2 anh Sâm sẽ cho những cái gì vào chứ phần 1, đất dành cho Quan, Trương, Triệu show hàng hơi nhiều. Lơi một tí lại thấy ba bố này nhảy vào chặt chém.

Quên, nhân vật nữ trong phim này rất chán. Triệu Vi đóng Tôn Thượng Hương vừa già vừa xấu, chả có hợp với phong thái gì cả. Được mỗi Tiểu Kiều – Chu Du ‘s wife trông có vẻ ngon lành, mỗi tội cũng hơi già rồi.

Xem Hancock còn đỡ nản hơn. Phim này của chú nào người Mỹ gốc Việt viết kịch bản thì phải. Nói chung bọn Mẽo làm phim giải trí rẻ tiền xem cũng vẫn sướng, chả bù cho phim Việt Nam. Lâu lâu gặp toàn Người Nhện, Người Dơi, Superman toàn tuyệt đỉnh siêu nhân, giờ gặp một chú siêu nhân Hancock đụng đâu bể đấy, vừa làm vừa phá xem cũng đỡ nhàm. Xem xong phim thấy thanh thản nhẹ nhàng, thế là sướng rồi.

Mà hình như đoạn cuối, Hancock trở thành Thần Điêu Đại Hiệp thì phải, không biết có phải là ý đồ của đạo diễn không ?

(Ảnh trên: đạo diễn Ngô Vũ Sâm – tuy cùng tên chú Lại Văn Sâm nhưng không phải là bố anh Lại Bắc Hải Sâm)