Nơi ấy có gì vui?

Khi mình nói mình đi Đà Lạt, hầu hết mọi người đều bảo: “Đà Lạt có gì mà đi!”. Khi mình nói mình đi 6 ngày 5 đêm, mọi người bảo: “Đi nhiều ngày thế làm gì cho hết!”. Khi mình nói đây là lần thứ 2 mình đi Đà Lạt, hầu hết mọi người bảo: “Đi một lần rồi mà chưa chán à!”. Khi mình bảo lần trước mình đi Đà Lạt 5 ngày 4 đêm rồi, hầu hết mọi người sa mạc lời, lè lưỡi dài đến rốn, làm mình phải giúp cuộn lại như cuộn thước dây.

Mọi người cảnh báo Đà Lạt buồn lắm, mình thì mình chả thấy có chỗ nào là buồn cả, chỉ có chỗ mình thích nhiều hoặc thích ít thôi. So với Đà Lạt, Tam Đảo quả thực chả có cái vẹo gì mà mình còn đi đến 5 lần (và sẽ còn đi) nữa là. Huế cũng bị bảo là buồn mà mình cũng đi không dưới 4 lần rồi.

Mình thấy những ai nghĩ rằng vùng đất nào đó, địa điểm nào đó chỉ đến một lần, nhìn một cái, chụp một (vài) tấm ảnh là đủ, có lẽ là những người sống hơi đơn giản. Có nhiều nơi mình đã đến rồi, nhưng nếu có cơ hội được đi lần nữa, mình vẫn đi. Như thác Pongour ở Đức Trọng chẳng hạn, dù chả có thêm gì mới mẻ, mình cũng chỉ cần quay lại ngồi nhìn cái thác nó chảy, thế là vui rồi.