Trật tự

Hình ảnh hoàn toàn không mang tính minh họa

Người ta nói việc gì thường làm cũng thành quen, mà quen rồi thì việc to cũng thành thấy thường, mà mãi tôi không quen được cảnh các anh dân phòng và cấp trên của các anh – là các anh công an phường, đi dẹp vỉa hè, bắt hàng rong.

Trưa, ra BĐMT (Bún đậu mắm tôm) Restau-rong của bà Huệ. Từ bên kia đường đã thấy người đứng lố nhố, toàn khách, biết ngay thế là xong cả một tổ ong, “bọn nó” lại làm một mẻ rồi. “” thu từ chồng ghế nhựa đến lọ mì chính, may còn giữ được gánh bún. Bà Huệ bắt đầu tong tả đi kiếm ghế cho khách ngồi. Khách bắt đầu í ới gọi nhau chiến tiếp trận bún đậu mắm tôm đang dở.

Cũng đã một đôi lần ăn bún đậu bà Huệ rồi chứng kiến cảnh dân phòng càn quét rồi. Đang nắng vàng trời xanh chim hót véo von, xe dừng cái xịch, cả một lũ đầu trâu mặt ngựa tay thước tay gậy ào xuống, mỗi thằng túm lấy một món bê ra xe, nhanh, gọn, thuần thục và ăn ý như thể đã làm chán cái việc này từ tận kiếp trước. Khách quen thì còn kịp chạy hộ đôi ghế, còn lại đứng đần ra chả biết làm gì. Bà Huệ cắm cúi chạy theo kéo áo van xin “Thôi iem xin anh, anh tha cho iem…” mấy thằng nhãi chỉ đáng tuổi con cháu.

Hồi xưa nhà còn ở gần một cái chợ cóc, cũng suốt ngày thấy cảnh đuổi chợ. Chợ êm đềm, bỗng một cô hàng thịt, hàng rau nào đó đứng lên hô to báo động. Cả chợ chuyển ngay sang hệ nháo nhào. Mạnh ai nấy chạy.  Ôm được gì thì ôm vội. Một thằng dùi cui trỏ thẳng vào mặt một chị hàng rau, nói gì đấy không nghe rõ. Một thằng khác giành giật xô dưa của chị bán dưa. Một thằng khác nữa đổ ụp cả rổ xôi của chị hàng xôi xuống mặt đường, rồi nhảy lên dẫm dẫm cho nát bấy. Một thằng khác nữa nữa đuổi theo chị bán cam. Chị này cà cuống quá, đổ béng cả xe, cam lăn tứ tung trên mặt đường, người ta ùa ra nhặt. Thế là tan buổi chợ. Hôm ấy khối nhà khốn khổ với bữa cơm.

Mỗi lần nhìn cái cảnh ấy, mặc dù chuyện của người ta chả liên quan gì đến mình, vẫn thấy nghèn nghẹn, lòng cồn cào không yên, như thể vừa ăn xong một bữa no rồi bị bắt chạy mười vòng quanh sân vận động vậy.

Ờ thì làm theo luật, nhưng sao cứ phải như một lũ ác ôn vậy ?