Di nguyện

death-humor_00423750

“Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn bi-a-lô”

(đùa thôi, bialô xịn đắt lắm)

Văn hóa người Việt là kiêng nói về cái chết. Nhưng trong bối cảnh xã hội đầy những rủi ro này, ra đường đi ẩu cũng chết, đi cẩn thận, dừng đèn đỏ cũng chết, ngồi nhà cũng chết, mà trót dại tự tử thì lại càng chết. Vì thế chết chóc là một điều rõ ràng, trời kêu ai nấy dạ thôi.

Mình thì mình không kiêng, cũng không cho rằng nói đến cái chết là nói gở. Nói đến cái chết không làm nó đến nhanh hơn mà lảng tránh nó cũng không làm nó đến chậm hơn. Quan trọng là luôn chuẩn bị trước cho những tình huống xấu nhất, tình huống càng xấu, càng phải chuẩn bị kỹ. Vì thế mình viết bản di nguyện dưới đây, phòng khi đi ma teo đột ngột thì cũng có tí nhắn nhủ để lại dưới dạng văn bản. Những gì mình viết ở đây chỉ là riêng về bản thân, tài sản thì chả có gì rồi, nội dung cũng không quá nặng về tính pháp lý, nên nó chỉ là di nguyện chứ không phải di chúc. Di nguyện, nghĩa là có thể làm hoặc không làm, mình không bắt buộc người khác phải làm theo gì cả, có điều mình sống khôn chết thiêng lắm…

Đi vào nội dung chính.

  1. Mình đã đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Trong trường hợp các kết luận y khoa đều thống nhất rằng mình toi đặc rồi, chỉ còn thoi thóp tấm thân tàn, gia đình hãy ủng hộ việc các bác sĩ mổ phanh mình ra xem có đồ đạc nào dùng được cho người khác thì tận dụng. Nếu gia đình có điều kiện thì tìm hiểu xem người nhận nội tạng có khó khăn gì không và nếu giúp được thì giúp, chứ lắp vào rồi không dùng được thì phí của.
  2. Phần thi hài còn lại của mình sau khi tháo các đồ đạc còn tốt sẽ được trả lại cho gia đình. Mình muốn gia đình hỏa táng theo phương pháp triệt để. Tro cốt còn lại cứ rải xuống sông, hoặc có điều kiện tí thì ra biển rải cho nó vệ sinh, sông ngòi giờ ô nhiễm kinh lắm. Nếu gia đình muốn thì có thể giữ lại một phần nhỏ tro cốt, quẳng xó nào đó cho vui cửa vui nhà, nhưng nhất định không được lập phần mộ, tốn tiền mà lại còn tốn đất. Nếu vẫn muốn tưởng nhớ nữa thì quyên góp một cây xanh cho một công viên nào đó loanh quanh Hà Nội, mà nhó chọn loại cây lâu năm một tí chứ chơi phượng hay bằng lăng, gỗ mềm lắm, bão đổ toẹt phát, phí.
  3. Ảnh thờ và ảnh trong đám tang, làm ơn chọn cái nào quái đản một tí chứ đừng chọn cái nào mặt mình nghiêm túc, đếch giống. Trong trường hợp áp lực quá, không thể chọn cái nào quái đản thì cũng nên lấy cái nào mình cười ấy, dù trông kinh bỏ mẹ nhưng ít ra cũng không phải cái ảnh thẻ.
  4. Đám tang chơi nhạc gì thì chơi, nhất định không dùng dàn bát âm, điếc tai hàng xóm láng giềng. Mấy nhà hàng xóm mình có người mất đều chơi bát âm, mình không ngủ nổi.
  5. Mọi người đốt vàng mã cho ai thì đốt, mình không quản được, nhưng riêng cho mình thì tuyệt đối đừng có đốt, mình ghét kiểu đấy lắm. Vừa bụi bẩn, khét lẹt, tốn tiền, lại còn phá hoại môi trường mà cũng chả ra cái thể thống văn hóa gì cả.
  6. Cái này không quan trọng lắm nhưng thôi cứ nói. Giỗ chạp đừng gà luộc măng miến, làm cho mình đĩa cơm rang nhé. Mình thích ăn cơm rang ghê lắm. Cứ năm này cơm rang dưa bò thì năm sau cơm rang thập cẩm, năm sau nữa cơm rang cải bò, năm sau nữa nữa cơm rang hải sản, cho nó đổi món đi.
  7. Điều cuối là dành cho vợ và con. Nói chung chả biết sẽ toi vào lúc nào, nhưng nếu anh toi rồi, em không việc gì phải chịu tang ba năm hay ở vậy làm gì. Cơ sở của một mối quan hệ lành mạnh và bền vững, ngoài yêu thương còn là có chung những giá trị sống, khả năng lắng nghe và chia sẻ, và sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu có người đàn ông nào hợp lý, em cứ cân nhắc kỹ rồi chốt. Còn (các) con, hãy yêu quý bất cứ ai mà mẹ con yêu, hoặc ít nhất thì cũng cư xử công bằng với họ, vì kinh nghiệm cho thấy mẹ con mà đã yêu thì nhất định là chuẩn, ví dụ như bố.

Ngắn gọn vài điều thế thôi, lúc nào cần sẽ update sau.