Đá Đẽo

Đang ở Đồng Hới – Quảng Bình, ngồi bên ngoài hành lang khách sạn và online bằng WIFI của Sun Spa Resort, dù tớ cũng chả hiểu cái resort ấy nó ở tận chỗ khỉ nào nữa. Nhìn quanh quẩn có thấy bóng dáng nó đâu.

Hôm nay đi ngược lại cung đường hồi tháng 7 tớ đã đi từ miền Trung ra Hà Nội, cũng đường Hồ Chí Minh đông, chỉ khác là lần trước phóng xe máy, lần này ngồi ô tô. Lướt qua những Ngọc Lặc, Thái Hòa, Đá Đẽo, Khe Gát thấy quen thuộc lạ lùng, cứ như mình đang trở về chứ không phải trên đường đi. Qua đèo Đá Đẽo lúc trời đã sập tối, bên ngoài cửa kính xe chả nhìn thấy quái gì ngoài những cây cỏ loang loáng trôi. Tự dưng nhớ lại cái hôm giữa trưa hỏng xe trên đèo. Trời nắng chang chang, đường không bóng mát, 3 thằng vặt tung cái xe ra xem cái gì hỏng. Đổ xăng, đổ dầu, thay bugi chán chê mà xe vẫn không chịu chạy.  Có bác đi xe máy qua, dừng cái phừng lại, cười cười, hỏi sao thế. Ba thằng ngẩng lên đồng thanh: xe hỏng ạ, vẫn chưa biết tại sao ạ. Bác kia cười cười, rồ ga tà tà đi tiếp, bỏ lại ba cái mặt nghệt. Lại ba thằng vừa kéo vừa đẩy con Jupiter Tàu đi hơn 2 km mới tìm được hàng sửa xe, và phát hiện ra  nó chết IC.

Rồi cũng tự dưng nhớ lại cảm giác… GPS, thế là ngồi trên ô tô, bật GPS thử xem mình đang ở đâu. Cái hình mũi tên trên Google Maps trôi vùng vụt trên đường, đi đến đâu trong đầu hiện ra rõ ràng cả bản đồ miền Trung đến đó.

Ngồi trong xe chật chội gò bó, người đến cứng đơ. Điều hòa chạy vù vù, thổi gió lạnh vào tận mặt. Nhưng chỉ ước giá đây là con xe máy, để được lao giữa bụi đường rát mặt, thỉnh thoảng dừng xe, gạt chân chống, chui vào rừng cao su ngồi 10 phút ngắm xe đi qua… Khỉ thật, đang đi trên đường mà sao nhớ đường quá !

Mở tròn thật to đôi mắt

Dư âm vẫn còn nên lại viết

Khoan đừng nghĩ tới những gì lãng mạn và hoành tráng. Mở tròn con mắt thật to đơn giản vì không dám nhắm mắt, vì dù mắt có đỏ lừ mỏi dừ rồi vẫn cứ phải trợn trừng trừng, vì chỉ cần nhắm lại đếm từ 1 đến 5 là xe sẽ phi vào gốc cây, lao đầu xuống suối, hoặc thấm đẫm tình người hơn là thơm mông xe tải.

Lâu rồi mới được đi xa xa một chút, kể từ hồi đi Mộc Châu đến giờ cũng là hơn 1 năm. Tớ không thích dùng từ “phượt”, nó kiểu cách và đầy hình thức. Cứ đi là đi không phải đơn giản hơn sao ?

Những đôi mắt đồng bằng lên với núi, ngợp vì khoảng cao, rộng, sâu, dài tung buông tứ phía. Đứng giữa đỉnh đèo xe tắt máy tai cũng ngợp vì ù, trông xuống quãng đường mình đã đi phía dưới thấy sao mà dài dằng dặc, quấn quanh lưng núi ngoằn tà là ngoèo. Mà lúc trên đường có biết trước sau xa đến thế nào đâu, chỉ biết ga thêm chút nữa để đi về phía trước. Để rồi đổ đèo lao đi vùn vụt, cho bõ những giờ phút xe nóng máy giần giật mà vẫn cố ra vẻ phăm phăm.

Ngày đầu tiên thì sim Viettel hỏng. Đến Nghĩa Lộ vẫn ngon mà không hiểu sao chạy tới Mù Cang Chải thì Sim card error. Tự dưng cũng thành một cái hay, trời xui đất khiến lại thành ra cắt đứt mọi liên lạc với thế giới văn minh và số má, quẳng đi một cách triệt để những thứ gọi là công việc, nghĩa vụ, luận văn, điểm chác, cười ruồi và đạo đức giả… (Nhân tiện, hôm nay vừa được gọi lên lấy luận văn về)

Núi và đường có một sức ám ảnh lạ kỳ. Giờ thì mình đã hiểu làm xế thực sự sướng hơn làm ôm nhiều, vì làm xế là được sống một cách tích cực với từng khúc cua tay áo, từng cục đá trên đường. Đi nhiều đến nỗi cứ trước một khúc cua tay áo, tự dưng linh cảm được phía trước có xe hay không nữa. Sau mấy ngày lang thang liên tiếp, hôm nay chỉ ngồi một buổi sáng ở cơ quan mà cuồng chân không chịu nổi, chiều nghỉ làm, lấy cớ lên trường lấy luận văn để… chạy xe lang thang cho đỡ vật, có điều đường phố Hà Nội hơi tí lại tắc đường, phóng tí đã lại phải đỗ lại, chạy cứ cà giựt cà giựt, chả phê tí nào. Đường phố Hà Nội mùa này chỉ hợp cho đua xe kiểu X Game thôi.

Mở to mắt không bằng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt, hàng ti tỉ thứ đập thùm thụp vào mắt, đố ai nhìn cái gì được lâu. Nhắm mắt là chỉ còn biết có gió, rằng mình đang chuyển động, mình chuyển động có nghĩa là mình tồn tại. (đang đi mà dừng cái phừng thì nhiều khả năng là tai nạn béng rồi)

Dừng cái phừng luôn đây. Buông thả theo cảm xúc thì bao giờ mới hết chuyện được. Dạo này mình rất hay viết dở dang rồi tịt không viết nữa. Là tại mình quá tham, cái gì cũng muốn được nhiều, mở mắt cũng muốn mở thật to, mà không dám nhắm lại, sợ bỏ lỡ mất điều gì đó. Sự sợ hãi làm con người ta lú lẫn.

Dưới chân tớ, con mèo Đầu Đất đang nằm cuộn tròn, lim dim, và im lặng.

Con đường mưa (và bẩn)

Sau đây em xin trình bày ca khúc: Con đường mưa. Đây chính là ca khúc chủ đạo của cuộc (đi) chơi hôm nay.

*

*            *

Giờ mới có thời gian viết entry gọi là báo cáo, sau khi còng lưng và mỏi nhừ tay vì giặt mớ quần áo + ba lô bẩn (hậu quả trực tiếp của Con đường mưa) + điên cuồng ngồi gõ cái báo cáo điều tra viết toàn những thứ chả đâu vào đâu.

Thứ Sáu, mồng 1 tháng 1 năm 2010, có 6 đứa rủ nhau phi xe máy lên Bắc Giang. Giời mưa sụt sùi, đường thì xa, gió thì lạnh. Phi xe một lúc đứa nào đứa nấy ướt lướt thướt, run cầm cập, bẩn thỉu một cách đầy gợi cảm.

Sau một hồi dừng lại hội ý ở quán nước ven đường, điểm đến Bắc Giang được rút gọn lại thành… Bắc Ninh. Cả lũ quay về Chùa Dâu.

Đến nơi, tháo quả khẩu trang ướt nhẹp vắt ra đến một xô nước, tự dưng thấy bọn nó trợn mắt nhìn vào mặt mình rồi lăn ra cười. Soi thử vào gương xe máy thì chả thấy quái gì, đơn giản bởi gương dính toàn bùn. Sau khi kiếm được một cái gương đàng hoàng mới phát hiện ra mặt mình còn giống gấu trúc hơn cả gấu trúc, hậu quả của việc đi sau xe thằng BKB và bị nó bắn cho be bét bê bết.

Lúc đấy shock quá, không đủ bình tĩnh để chụp lại mặt với áo, đại khái phần trên nó cũng tương đương phần dưới như thế này:

Chùa Dâu khá đẹp, có điều khi mới đến chả đứa nào quan tâm, lao vào mở đồ ăn ra ăn luôn. Ăn no mới bắt đầu đi ra mắt các cụ Phật.

Sau đấy là màn chụp choạch linh tinh. Chụp nhiều ảnh nhưng đến lúc về nhà xem trên máy tính mới phát hiện ra ống kính bị dính nước mưa nên ảnh bị nhòe nhoẹt hết cả. Đau thế :(

Giếng nước giữa sân chùa

Qua trưa, sau khi hỏi đường cẩn thận, điểm đến tiếp theo của bọn tớ là chùa Bút Tháp. Đi xem Bút Tháp ở Bắc Ninh với Tháp Bút ở Hồ Gươm nó có gì khác nhau không. Hóa ra đại khái cũng thế.

Trên đường sang chùa Bút Tháp thấy một chỗ rất đẹp, khung cảnh nên thơ, khói sương bảng lảng (nói nghe có vẻ thơ mộng thế thôi chứ toàn khói lò gạch đấy)

Chùa Bút Tháp rộng hơn chùa Dâu và có vẻ cổ kính hơn. Có điều không hiểu sao thấy các chú tiểu trong chùa toàn nói tiếng miền Nam. Hay giáo hội Phật giáo đang có chính sách trao đổi giáo dục giữa 2 miền Nam –  Bắc à ?

Đoạn tiếp theo tất nhiên là lại chụp choạch.

Vãn cảnh chùa, thấy mình xa lạ với cuộc sống ồn ào, không cần ai nhắc cũng tự đi nhẹ, nói khẽ. Không phải do ngại làm phiền người khác, mà thực ra chính là sợ phá vỡ cõi bình yên của chính mình.

Cái này là nguyên nhân chùa Bút Tháp được gọi là Bút Tháp đây. Tên xịn của nó là Bảo Nghiêm, là nơi thờ Hoà thượng Chuyết Chuyết. Thông thường bảo tháp như thế này thường là nơi lưu giữ xá lỵ của thánh tăng, không hiểu trong tháp có xá lỵ của Hoà thượng Chuyết Chuyết không.

Khoảng 4h gần rưỡi bắt đầu lê xác về Hà Nội. Giữa đường lại vớ được cánh đồng hoa cải cúc vừa to vừa rộng, bọn con gái lại lao xuống săn bắt con nghệ thuật. Tiếc là trời hơi xâm xẩm tối nên làm ăn cũng không được nhiều. Vừa chụp vừa lấm lét liếc ngang liếc dọc đề phòng chủ vườn cải cúc ra đòi tiền.

Cái ảnh này lỗi, nhưng trông cũng hay hay

*

*         *

Ngày hôm ấy còn tiếp diễn bằng vài phi vụ nữa như kiểu vịt nướng hay karaoke, nhưng cái đấy thường thôi, chả viết. Làm thế nào để đi chơi tiếp bây giờ nhỉ ?

*

*      *

Lang thang Hà Nội

Cuối cùng sau rất nhiều lần vật vã trở về vật vã ra đi, cuối cùng tớ cũngđã cơ cấu được một hôm đi lang thang Hà Nội. Thời gian hạn hẹp và phải đợi thằng bạn mất 1 tiếng đồng hồ mới thấy cái mặt nó nên không đi được nhiều. Địa điểm toàn nơi quen thuộc, nhưng đi theo tư thế ta ba lô nên cũng khác khác. Ảnh chụp nhiều mà chả dùng được mấy, tại chụp quá sức là thiếu pờ zồ. Và cuối cùng là đi mỏi cả chân. Hic

Photobucket
Mái ngói của Văn Miếu, ai dễ bị hoa mắt thì đừng nhìn.

Photobucket Vào Văn Miếu đúng lúc một số em cấp 1 tổ chức thăm quan và kết nạp Đội. Bọn trẻ con ngây thơ háo hức y như mình hồi nhỏ

Photobucket
Em này có dáng ngồi cực oai, rất có thể là lớp trưởng hay chi đội trưởng gì đó, tương lai còn có thể lên làm sếp

Photobucket Lang thang qua công viên Lê Nin, nơi có cái tượng cháu bảy đời ông Lê Lợi, anh em cùng cha khác bố với ông Lê Duẩn, thấy hai ông bà đá cầu khá prồ.

Photobucket Khẩu đại bác gần Viện Bảo tàng Quân đội. Tớ chả hiểu sao cái khẩu súng với cái hoa trên bệ kia thì liên quan gì đến nhau nhỉ ? Hay là người ta thiết kế theo ý tưởng Súng và hoa ?

Photobucket
Vào Viện Bảo tàng Quân đội thì bị đuổi ra mà không rõ nguyên nhân, hình như là tại hết giờ dù giờ làm việc đến tận 11h30 còn lúc tớ vào mới có 10h. Còn chui vào Thành Hà Nội tranh thủ thời gian nó mở cửa cho thăm quan thì vớ ngay được phát mất điện, chả làm ăn được gì.

Ăn trưa xong, tiếp tục lang thang về hướng Bờ hồ, thấy một thân cây bên bờ hồ có treo một mẩu giấy rất bắt mắt:
Photobucket

Lại gần thì hóa ra
Photobucket

Tháp Hòa phong, di tích cuối cùng còn lại của chùa Báo Ân xưa, giờ toàn những thứ hay ho thế này:
Photobucket

Photobucket
Photobucket

Thậm chí sợ chữ có thể bị mờ mất, có bạn nào cẩn thận còn khắc hẳn lên mặt tháp rồi tô bút xóa trắng phớ
Photobucket

Ngồi nghỉ chân ở hồ Hoàn Kiếm, thấy một chị chống mặt lên tay rất chi là suy tư, mà thực ra có khi là ngủ, lôi máy ra chụp trộm. May mà lúc ngẩng lên bà í không nhảy tới song phi cho tớ bay xuống hồ. Mất lịch sự quá.
Photobucket

Và gặp một bé xinh xinh chỗ tượng Lý Thái Tổ
Photobucket

Trên đường có rẽ vào nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ ngồi viết Tuyên ngôn độc lập. Đọc từ hồi nảo hồi nào giờ vẫn nhớ nhà đấy là nhà của ông đại gia buôn vải tên Trịnh Văn Bô.
Photobucket

Ảnh vẫn còn, nhiều quá chả show hết được. Nói chung đi hết một vòng, nhận thấy rằng những người quản lý du lịch của thành phố, những người quản lý của nả di tích lịch sử các kiểu vẫn chưa có tư duy đi buôn. Mọi thứ đều rất chắp vá và úi xùi, tự nhiên làm mất giá của mình đi, chả khác nào răng cắn phải lưỡi. Giá để tớ làm luôn bộ trưởng bộ Du lịch thì tốt.

Hà Nội nhỏ nhỏ tí mà cũng to phết. Mới đi một mảng mà mỏi rời chân. Mai có khi tỉnh dậy đã thấy chân mình trở thành thể dẻo và xoắn tít lại như quẩy mất rồi./

Lang thang mùa đông

Giờ tớ đang ngồi đeo găng tay gõ bàn phím. Của đáng tội tay nó cứ lạ lạ thế nào, gõ sai tá lả. Giời thì lạnh, tháo găng ra thế nào tay cũng cứng đơ thành tượng ngay. Thôi thì cố gắng chịu đựng vậy.

Mùa đông năm nay công việc lý tưởng nhất của tớ chỉ có là ngủ. Nằm trong chăn ngủ. Thậm chí còn vừa ngủ vừa onl, trùm chăn online chat chít. Thế mà tự nhiên mấy hôm nay lại muốn ra đường. Trời mà không mưa thì tớ đã vác súng ra đường bắn linh tinh rồi. Mấy hôm trước còn dự định hôm nào rỗi rỗi sẽ vác ba lô, vác súng đi du lịch một vòng Hà Nội, đi bằng xe bus hoặc xe của bộ cho nó sang. Tớ còn dự kiến sẽ liếc qua một vòng hồ Gươm, chạy đáo qua Ô Quan Chưởng, rồi chạy xiên qua mấy cái chùa cổ cổ, hoặc cũng có thể là qua Thăng Long tứ trấn, rồi rẽ về Thành cổ Hà Nội – hi vọng nhân dịp tết nó mở cửa cho thăm quan. Cuối cùng là về nhà bà ngoại.

Cũng mấy lần lên kế hoạch đi lang thang ra ngoại thành chơi để đỡ phải hít khói. Lập được cả một danh sách các địa điểm rồi chứ ít à. Nhưng một số địa điểm tớ chưa đi vì chưa biết nó ở chỗ nào (ai biết hồ Quan Sơn nó ở chỗ khỉ nào không ?), một số chỗ khác là tại chưa có điều kiện, dòng đời xô đẩy không cho đi, còn một số nơi còn lại là do trời tự nhiên lạnh, thành ra tớ ngại đi xa. Tổng kết lại là vẫn chưa đi được chỗ nào.

Thôi thì cứ lang thang Hà Nội của tớ đã. Hà Nội của tớ trông nhỏ nhỏ mà to to phết. Đố ai dám bảo mình biết rõ Hà Nội như trong lòng bàn chân đấy ? Hôm trước mua tặng ông ngoại cuốn Phố và đường Hà Nội của ông Nguyễn Vinh Phúc, đọc rồi mới thấy Hà Nội bao nhiêu ngõ ngách mình chưa đến, mà có đi đến hết đời này cũng chưa chắc đã hết. Hà Nội duyên thầm chứ chẳng đẹp nhờ nhà cao tầng và biệt thự, nhờ Aston Martin, Cadilac hay LX.

Bao giờ có thời gian để lang thang đây ? Ít nhất cũng phải sau 02/02. Mà sau đấy thì lại phải dọn nhà chuẩn bị cho tết. Dọn nhà xong là tết. Tết xong là đi học. Bao giờ là bao giờ đây ?

Bố khỉ, hóa ra là nếu muốn, mai tớ đi luôn cũng được.