ĐIỂM SỐ VÀ ĐIỂM SỐ – HAY NHỮNG GÌ MỘT SINH VIÊN CÒN GIỮ LẠI

Đã từ lâu, trường ĐH Thăng Long được biết đến như một trong những trường ĐH có chất lượng học tập thực chất nhất. Tại trường Thăng Long không có tình trạng mua bán điểm, chùa thầy, hầu như không có quay cóp trong các kì thi. Đây là kết quả những phấn đấu không mệt mỏi của giáo viên và sinh viên nhà trường. Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về một mái trường “sạch sẽ” như vậy.

Một thực tại khác, trường ĐH Thăng Long cũng là một trong những trường ĐH mà chuyện sinh viên phải thi lại là chuyện bình thường, “không thi lại không phải sinh viên”. Bạn không tin ư ? Không tin thì đi hỏi ông Lênin !

Câu hỏi được đặt ra là, tình trạng thi lại liên tục như vậy, phải chăng do sinh viên Thăng Long thiếu chăm chỉ ? Hay do nhận thức của sinh viên quá hạn chế ? Tôi nghĩ không hẳn như vậy. Bên cạnh những sinh viên lười (mà trường nào cũng có ít nhiều), vẫn còn những sinh viên rất chăm chỉ. Trường Thăng Long cũng không phải trường có mặt bằng trình độ quá thấp đến nỗi sinh viên không tiếp thu nổi những gì được giảng dạy.

Có nhiều sinh viên thắc mắc về cách dạy của một số thầy, cô khiến họ không hiểu bài, một số ý kiến khác bày tỏ sự ngán ngẩm với những môn đại cương khô khan và dường như chẳng giúp ích gì lắm trong chuyên môn sau này. Những vấn đề trên, chúng tôi xin được đề cập đến trong một bài viết khác. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xin được phản ánh vấn đề ra đề và cho điểm các môn học. Phải chăng đây chính là một phần lí do khiến sinh viên Thăng Long “trượt băng nghệ thuật” liên tục, đến nỗi coi việc thi trượt là bình thường ?

Muốn qua được một kì thi, sinh viên phải trèo qua biết bao nhiêu cửa ải khó khăn, mức độ khó khăn chả kém gì Đường Tăng đi lấy kinh khi xưa. Đầu tiên là lịch thi dày đặc. Đối với sinh viên Thăng Long, thi 2 môn một ngày là việc không lấy gì làm lạ. Thi 3 môn một ngày mới là thời thượng. Cứ mỗi độ lấy giấy báo thi, các bạn sinh viên lại lôi ra đọ nhau xem ai là người phải thi nhiều môn trong 1 ngày nhất, ai là người thi xong trong thời gian ngắn nhất. Vẫn biết trường ta học theo chế độ tín chỉ, nghĩa là mỗi sinh viên sẽ có những môn học khác nhau, và lịch thi cũng phải phân chia rất công phu, nhưng việc mỗi ngày thi 2-3 môn trở lên thì hoàn toàn không nên. Trong những ngày thi dồn dập ấy, sinh viên sẽ phải ôn thi một cách điên cuồng, ngay cả đối với những sinh viên đã nghe giảng, chép bài cẩn thận. Và thi 3 môn 1 ngày, nhất lại là 3 môn cùng nặng về học thuộc lòng, không hiểu sau kì thi, sẽ còn lại gì trong trí nhớ của các bạn ?

Đặc biệt, ở trường ta đã có một số môn bị coi là “cửa tử”, nghĩa là khả năng qua hơi bị khó. Đó là GDTC1, một môn vốn được coi là nhẹ nhàng ở cấp phổ thông, giờ lại nặng về lý thuyết. Không ít bạn sinh viên đã phải thi tới ba, bốn lần mới qua được.

Một trong số những nỗi sợ hãi đối với sinh viên là cách chấm điểm. Điển hình là cách chấm của môn toán, đề thi sẽ có 10 câu hỏi cơ bản mang nặng tính lý thuyết mỗi câu làm đúng được 1 điểm nhưng làm sai sẽ bị trừ 2 điểm. Sai đến câu thứ 3 là bạn không phải làm tiếp nữa, vì có làm tiếp cũng không được chấm. Vượt qua được lý thuyết mới là các câu nâng cao. Trường ta vốn rất coi trọng lý thuyết, nhưng cách tính toán đề thi như vậy có vẻ trái khoa học. Trung Quốc cũng thực hiện một chính sách trừ điểm gần giống như vậy, nhưng hợp lý hơn. Họ sử dụng hình thức thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ phải chọn một trong số các phương án. Nếu thí sinh chọn sai, họ bị trừ 2 điểm. Nếu thí sinh chọn đúng, được cộng 1 điểm. Còn chọn phương án “Tôi không biết câu trả lời” sẽ không được cộng điểm nhưng không bị trừ điểm. Cách làm này rèn cho thí sinh tính “biết thì thưa thốt, không chắc chắn thì dựa cột mà đợi đáp án.” Còn cách áp dụng của trường ta, có lẽ lại gây ra cho sinh viên sự căng thẳng tâm lý không cần thiết.

Có lẽ cũng cần nói đến cách chấm bài của một số thầy, cô giáo. Bản thân tôi đã nghe về việc một thầy giáo phán rằng: “Tôi là người ra đề, tôi chấm thế nào là việc của tôi” khi trừ điểm một sinh viên theo một cách khá vô lý. Câu nói này lẽ ra không nên xuất hiện ở một mái trường như trường ĐH Thăng Long. Một cách ngây thơ, tôi vẫn tin rằng việc chấm điểm luôn phải d
ựa trên thang điểm, một thang điểm hợp lý. Có vậy mới đánh giá đúng được chất lượng sinh viên.

Các thầy, cô giáo thường nhắc đi nhắc lại “kỉ lục” đánh trượt sinh viên của cô Hoàng Xuân Sính-Chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường, khi cô đánh trượt gần cả một lớp, và họ coi việc mình đánh trượt sinh viên vẫn còn là chưa thấm vào đâu so với cô. Với tư cách một sinh viên, tôi nghĩ rằng điều quan trọng không nằm ở lượng sinh viên bị đánh trượt, mà là lượng kiến thức còn lại trong đầu mỗi sinh viên, quan trọng hơn nữa là sinh viên có thể sử dụng kiến thức ấy trong nghề nghiệp sau này hay không.

Sinh viên Thăng Long được thi suốt cả năm, học ba tháng lại đã đến một đợt thi. Thế là có những người đỗ, những người trượt. Gần đây nhà trường lại mới tăng thêm lệ phí thi lại của sinh viên bằng một công thức khiến sinh viên phải kêu trời kêu đất. Có sinh viên còn đùa rằng sẽ cắm nhà, cắm xe nộp tiền thi lại. Thi đi và thi lại, rồi sẽ còn lại gì trong những sinh viên ấy ?

Bài viết này không hề đòi hỏi một điều gì quá cao xa từ phía các thầy, cô giáo nhÆ° chấm nới tay, cho điểm bất hợp lý, chỉ bày tỏ một mong muốn: xin các thầy cô giáo hãy coi việc ra đề và chấm thi cÅ©ng là một phần của hoạt động giáo dục. Xin các thầy, các cô hãy chấm những gì sinh viên làm được, chứ không phải là tìm những gì sinh viên không làm được để chấm, vì phần không làm được của chúng em rất bao la, việc học tập chỉ giúp giảm cái khoảng không vô tận ấy xuống mà thôi. Chấm theo những gì chúng em làm được mới đánh giá được khả nÄ
ƒng, ghi nhận được những tiến bộ trong nhận thức sinh viên. Sau mỗi học kì, những gì còn lại trong mỗi sinh viên nên là kiến thức và niềm tin, thay vì nỗi sợ vật vã và dai dẳng lại xuất hiện mỗi độ thi về.

(Đã post lên dhthanglong.net. Bài viết có thể xem tại đây. )