Ngõ tối

Những hôm muồn muộn, khi đưa em về nhà, ngõ vắng và tối, tôi thường thấy một đôi cố nán lại trước cổng, có lúc là ôm ấp, có lúc nói chuyện, có lúc hôn nhau chẳng biết trời trăng gì ráo. Đi lướt qua nhau nhiều cũng quen mặt, không biết họ có nhớ mặt mình không.

Em vào nhà rồi, tôi quay về, đi qua đôi ấy, vẫn ngõ vắng và tối, bỗng muốn quay sang chào họ một phát. Nhưng tất nhiên tôi không làm. Người ta đang hôn nhau ngon tự dưng có một thằng cà chớn lạ hoắc lạ hua đi qua chào hỏi xong chả nói gì lẳng lặng đi luôn, không nổi điên vác guốc dép đánh tới tấp mới gọi là lạ.

Thế nên mỗi lần đi vào rồi đi ra qua, tôi vẫn không làm gì cả, chỉ liếc ngang. Và họ cũng liếc ra đáp trả, ánh mắt cười cười rất chi là thấu hiểu: “Thồi, biết tỏng nhau rồi nhé !

Buổi chiều văn phòng

Có những buổi chiều ngồi trong văn phòng, tôi nổi hứng đạp chân vào vách ngăn giữa các khoang làm việc, ngửa ghế, quay sang bên trái, vươn vai một cái rão hết xương cốt toàn thân và nhìn ra ngoài cửa sổ, thèm muốn cảm giác lên đường. Lúc đó nếu có tiền trong ví, và có ai mở lời rủ làm một chuyến đông tây nam bắc, chắc đến 9 phần là hết giờ làm, tôi sẽ về nhà đóng gói quần áo đi ngay. Tất nhiên, như thế có vẻ hơi ngông cuồng, sự ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng khi còn trẻ thì sao lại không ngông cuồng (và dại dột) một tí, như một cái gạch đầu dòng của tôi: “Tôi nâng niu sự mù quáng của mình” ?

Continue reading

Khi viết về cái chết

Tôi có hai cái sợ: sợ chết và sợ… đau.

Nói thế thôi chứ nếu ngày mai tự dưng tôi nhận được thông báo rằng mình đang có H và sẽ bắt đầu ngủ với giun trong khoảng 6 tháng tới thì có lẽ tôi cũng chẳng cảm thấy gì. Không shock, không trầm cảm, cũng chẳng chán đời. Thế là còn những 6 tháng nữa để chơi cơ mà. Cũng giống như chơi bời nốt một tuần trước khi điên cuồng thi Học kì thôi.

Hồi cấp 3 có đọc trong một quyển sách bình giảng hay phê bình văn học nào đó một câu đại ý rằng: Cái chết là sự suy đồi lớn nhất của con người. Chỉ được cái bố láo. Chết thì có quái gì mà đồi mới chả núi. Chết cũng là một trạng thái, giống như sống cũng là một trạng thái, ngủ cũng là một trạng thái, thậm chí đau bụng hay ngứa chân cũng là một trạng thái luôn.

Chả ai biết sau khi chết sẽ cảm thấy thế nào, có sướng không. Người đã chết béng rồi thì chắc là biết nhưng hình như chịu không sao kể lại được. Cho nên ai cũng tò mò.

Nhưng sợ đau còn kinh hơn sợ chết.

Đau thì ai mà chịu được. Có kiểu đau mà vẫn phải nhăn nhở cười mới đau chứ. Có kiểu đau như đâm cái kim tiêm vào tay, đau cóc phải vì bị chọc mà lại là vì… sợ đau. Nếu mà đau đớn đến chết thì thà chết luôn nó còn sướng hơn. Thế nên tôi ủng hộ cái chết nhân đạo. Dù sao chết thế cũng còn sướng hơn đau lăn lộn, nó… đau lắm. Đừng nói với tôi những món nhân quả luân hồi kiểu kiếp trước lỡ làm điều tội lỗi, kiếp này phải chịu đau đớn để trả nợ. Có chết nhân đạo để tránh trong kiếp này thì sang kiếp sau cũng lại phải trả tiếp cho mà xem… Vớ vỉn. Đừng dọa người khác bằng cái món trả vay nợ nần ấy. Cứ sướng đã, tính sau.

Mà suy cho cùng, có kiểu chết nào mà không đau ?

Tại sao người ta phải kiêng cữ chuyện nói về cái chết nhỉ ? Nói về cái chết của một ai đó cũng chẳng làm người ta chết sớm hơn, hoặc không nói về chuyện đó cũng không giúp cho người ta sống lâu hơn được. Người ta chết đi cũng như món sữa chua quá đát, hết hạn thì đành bỏ. Nào có ai sống mãi được đâu. Sẽ có lúc bố mẹ, ông bà, mọi người xung quanh đi hết. Chuyện đấy cũng bình thường thôi. Nếu đến một lúc nào như thế, sẽ không đau đớn, chỉ thấy hẫng hẫng. Thật.

Càng già, người ta càng phải chịu đựng việc từng ngày nghe tin từng người bạn của mình ra đi. Ông ngoại có hai chương trình TV không thể bỏ qua, một là Thời sự, hai là Tin buồn. Ông theo dõi từng tin một, ghi chép rồi gọi điện báo cho bạn bè, những người còn sót lại. Càng ngày, danh sách báo tin của ông càng ngắn. Thỉnh thoảng ông kể chuyện cũ, nhắc đến người này người kia, bạn hướng đạo, người ở cơ quan, chiến hữu trên giang hồ… sau mỗi một tên người lại thấy ông chua thêm: “Thằng này cũng chết rồi, năm ngoái”.

"Hãy ném viên đá đầu tiên"

Lâu lắm không post gì, đọc được cái tin này và một vài tin khác như tin Ông đồ lấn chiếm vỉa hè phố Văn Miếu và công an Phường chuyên dẹp hàng rong, từ chuyện một thằng cha dở hơi Châm lửa đốt cháy xe khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ đến những vụ kiểu bác Huỳnh Ngọc Sỹ hay bác Mai Văn Râu, những tin mà bạn có thể thấy hoặc không thể thấy trong mục Pháp luật của tất cả các tờ báo điện tử,… tự nhiên muốn viết một tí.

3 Năm trước, tớ đã từng nghĩ rằng xử lý nghiêm khắc là phương án tốt nhất để tiêu diệt tội phạm. Lập luận của tớ như thế này: “Cứ thằng nào vượt đèn đỏ là đem ra xử bắn ngay tại ngã tư xem có thằng nào dám vượt nữa không ?”.

Nhưng tình hình là sau một thời gian, tớ đã có nhiều thứ thay đổi, ví dụ như tóc bạc mất một ít, cao lên một ít, trọng lượng tăng một ít rồi lại giảm một ít… và tớ cũng ý thức được rằng việc người ta đặt ra luật lệ và quy định chính là sự thừa nhận thất bại muôn đời của đạo đức. Thực ra trò Nợ máu phải trả bằng máu và Giết người đền mạng đã xưa quá rồi.

Các bạn Taliban và các bạn Hồi giáo trước đây có trò thằng nào ăn trộm, hỏi nó xem tay nào là tay hư rồi chặt béng luôn tay í. Đúng là tình trạng trộm cắp có giảm đi, hoặc ít nhất là tình trạng trộm cắp bị phát hiện đã giảm đi. Vậy là tập tục ấy hoặc vô cùng hiệu quả, hoặc trình độ phạm tội tại các nước Hồi giáo đã tiến bộ đáng kể. Thế là nên áp dụng trò này trên phạm vi toàn cầu à ?

Lại chuyển sang các bạn Trung Hoa anh hùng. Tớ phục các bạn Tung Của nhất ở đoạn dám xử tử quan tham, thậm chí Chó chủ tịch, à nhầm Phó chủ tịch Quốc Hội, hay Thị trưởng thành phố mà đớp lăng nhăng là cũng bị chém như thường. Việt Nam không đua đòi được thế vì đã chém là chém tập thể, đất nước mất (gần) hết lãnh đạo mất. Nhưng khổ nỗi tuyệt chiêu Made in China này tỏ ra không mấy tác dụng qua minh chứng rằng chức vụ và số lượng các quan tham bị phát hiện + bị xử ngày càng tăng. Bọn nó chén vẫn cứ chén, sợ quái gì.

Xin 5 phút lạc đề. Thực ra học Công tác xã hội chẳng cho tớ tý kiến thức nào ra hồn cả. Các môn chuyên ngành thì phần lớn dạy sinh viên tập bơi trên cạn. Các môn thực hành thì giống các môn lý thuyết, còn các môn lý thuyết thì giống hệt sách giáo khoa, mà sách giáo khoa là hàng nhái từ bọn Anh – Mỹ, bọn tư bản đế quốc đang đành đạch giãy chết. Tất cả những gì tớ kiếm chác được chỉ là một cách nhìn khác (dù đối với quả mắt cận 7 chấm này thì nhìn kiểu gì nó cũng cứ cóc rõ).

Và giờ tớ không còn cho rằng tử hình bất cứ thằng nào vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm là biện pháp hữu hiệu để giữ gìn an toàn giao thông nữa.

Có chuyện này mà hầu như ai cũng biết, hình như trích từ kinh Phúc Âm thì phải. Là khi một người phụ nữ bị bị phát hiện ngoại tình và bị kết án ném đá đến chết theo đúng Luật pháp Moses. Sáng hôm ấy, khi người phụ nữ đã bị trói lên cây cột cắm giữa quảng trường, Chúa Jesus đến bên cạnh và nói với đám đông: “Trong các ngươi, kẻ nào chưa từng phạm phải bất cứ một tội lỗi nào, hãy là người ném viên đá đầu tiên“. Và rồi mọi người lần lượt lẳng lặng tản ra về. Chúa hỏi người đàn bà: “Không có ai kết tội con ư ?” – “Không ạ” – “Ta cũng vậy, thôi con về đi“. Người phụ nữ đó không bị ném đá đến chết.

Thử nghĩ đến Chúa Jesus và người đàn bà này trong một bối cảnh khác. Khi Chúa nói chưa dứt lời câu nói hơi bị nổi tiếng “Trong các ngươi, kẻ nào chưa từng phạm phải bất cứ một tội lỗi nào, hãy là người ném viên đá đầu tiên” thì hàng tấn đá đủ để xây 10 cái Hanoi Tower đã đổ ào ào xuống đầu người đàn bà và cả đầu Jesus. Đám đông rào rào ném đá, họ coi việc mình vẫn đang ném đá là minh chứng với những người xung quanh rằng mình là người vô tội.

Thực ra câu chuyện trên còn có một dị bản khác lưu truyền trên giang hồ, chả biết nguồn gốc xuất xứ ở đâu. Đại loại sau khi Chúa nói hết câu nói trên, đám đông thả những tảng đá trên tay xuống và tản mát ra về. Nhưng có một giáo sỹ đã ngăn mọi người lại. Ông ta nhặt lên một tảng đá và ném thẳng vào đầu người đàn bà tội lỗi. Ông ta nói với đám đông:

– Ta không phải là người không có tội, song nếu như chỉ những người chưa bao giờ phạm phải bất kỳ một tội lỗi nào mới được thi hành luật, thì mọi luật lệ đều sẽ chết và thành phố của chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, luật pháp phải được thực thi.

Có vẻ như dị bản này ít được truyền tụng hơn bản gốc thì phải. Cũng có thể vì trong câu chuyện này đã xuất hiện một người dám làm ngược lại với Chúa Jesus – nhân vật có hơn 1 tỷ fan hâm mộ và hàng trăm ngàn fan’s club trên toàn thế giới, hoặc chỉ đơn giản vì cái kết thứ hai không được người ta ưa thích bằng cái kết thứ nhất chăng ?

Một

Bao nhiêu từ để làm nên cuộc đời ?

Một.
Đợi.

Đời với đợi, nghe nó cũng vần vần. Đầu tiên ấy đã phải chờ 280 ngày rồi mới được sinh ra. Ấy đợi lớn lên. Ấy đợi già đi. Ấy đợi chết. Có lúc nào mà ấy không phải chờ đợi đây ? Gọi điện thoại, ấy chờ tiếng chuông reo. Tiếng chuông reo, ấy chờ người ta nhấc máy. Ấy đợi ở bến xe bus. Ấy đợi ở sân bay. Ấy đợi ở bến tàu. Đêm không ngủ được, ấy nằm đợi trời sáng. Đi thi, ấy đợi được gọi vào phòng thi. Vào phòng rồi, ấy đợi phát đề. Có đề, ấy lại đợi đến lúc hết giờ.

*
* *

Tôi đi bằng nhịp điệu, một hai ba bốn năm. Em đi bằng nhịp điệu, sáu bảy tám chín mười. Ta đi bằng những nhịp điệu không giống nhau. Nếu không đợi nhau, ta sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau chứ còn gì.

*
* *

Trên đời này làm gì có gì khớp đến từng nanomet ? Thế mà thế giới chả chịu rời ra thành từng mảnh, vì người ta vẫn đợi nhau. Đôi khi họ đợi bằng niềm tin, đôi khi bằng sự mù quáng. Tớ không biết.

*
* *

Chờ đợi làm nên cuộc sống á ? Sao nghe ngu thế ? Được cái trong chờ đợi, người ta chẳng chịu đứng yên. Họ phải làm một cái gì đó chứ đứng yên là chết xừ nó rồi. Đợi trong 280 ngày, tớ lớn bằng một chuột con, rồi bằng con mèo con, rồi bằng con người con. Trong lúc đợi, người ta đi lại, cái này chả sao. Trong lúc đợi, người ta hút thuốc lá, cái này có hại cho sức khỏe. Trong lúc đợi, người ta suy nghĩ, cái này thì khó mà biết được có lợi hay có hại , vì Chúa mới biết người ta nghĩ gì. Trong lúc đợi, người ta làm cái này cái kia, người ta chuyển động, người ta sống. Thế là đợi làm thành cuộc đời.

Trang web tải lên lâu quá. Tớ cũng đợi.