Miếng no miếng đói

Thời sự trên VTV1 chiếu phóng sự về những người lao động cuối cùng của Việt Nam ở Libya.  Trông thấy những khuôn mặt hồ hởi của đồng bào mình vừa mới vượt qua nguy hiểm ở một đất nước xa xôi cách tổ quốc cả chục ngàn cây số khiến người ta có một cảm giác thân thiết và gần gũi.

Tôi biết khi xem cảnh này, nhiều người sẽ tặc lưỡi, những lao động Việt Nam thoát khỏi nguy hiểm rồi, nhưng về nước rồi sẽ thế nào ? Họ đã phải chạy vạy vay mượn hàng chục triệu đồng mới có thể sang kia mong một cuộc đổi đời, thế mà giờ về tay trắng, nhà nước hỗ trợ được một chút, thấm vào đâu.

Cũng giống như những lần miền Trung bão lũ, người ta đổ xô đi ủng hộ quần áo, tiền bạc… Người ta rơm rớm nước mắt trước những bóng người gầy guộc đứng trên nóc nhà đợi hàng cứu trợ.

Tôi không nói rằng như thế là không đúng, vì chả có gì là sai trái hay không hợp lẽ ở đây cả.  Nhưng tại sao người Việt ta bây giờ cứ thường chỉ nghĩ đến nhau vào những lúc hoạn nạn, còn khi bình thường lại sẵn sàng toan tính, ghen ghét, đố kị, kèn cựa, chà đạp lên nhau ? Tại sao không thể giành cho nhau một chút nhân hậu thường trực ngay giữa cuộc đời vốn đã đầy nham hiểm này ?