Dừng xe

 

2 (2)

Chiều đi làm gặp một đám tang đang đi gần tới ngã tư. Sát giờ làm rồi nên mình tăng ga lượn qua đầu dòng người, tới bên kia ngã tư. Chiếc xe tang và dòng người vẫn đi chậm rãi.

Ông ngoại kể, người Hà Nội xưa, đang đi trên đường mà gặp đám tang đều đứng lại, bỏ mũ, cúi đầu, đợi đoàn người qua hết rồi mới đi tiếp.

Thời đại bây giờ mà dừng lại, dù chỉ một phút, thì khó và không thực tế lắm. Thế nhưng vẫn thấy tiếc tiếc cái hành động dừng chân, ngả mũ, cúi đầu xưa.

Con người đã bị rẻ rúng đến thế rồi ư ?

Lần đầu tiên đọc cái tin Thưởng đột xuất HS lớp 5 chở đồ giúp người già 1 triệu đồng là lúc lướt web trên ĐT. Giật mình vì không hiểu sao UBND Thành phố lại có thể làm một việc ngu ngốc và thiển cận đến thế.

Cái gì cũng thể hiện tính đa nghĩa của nó. Ví dụ như việc chỉ chở hộ một gói đồ cho một cụ già là được thưởng 1 tr cho thấy xã hội đã không còn ai biết làm việc tốt nữa. Thế thì xã hội ấy vứt đi.

Continue reading

Đàn cò vào thành phố…

Sáng nay, đàn cò chừng 20 con bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố, bay là là gần mặt hồ Thiền Quang, di chuyển về phía công viên Thống Nhất và biến mất.

VNExpress

Hôm nay một số báo điện tử và cả VTV đều có tin về sự kiện “Đàn cò trắng giữa phố phường thủ đô”, rằng đây là sự kiện độc đáo thú vị, nói chung là với giọng rất háo hức, dễ làm người ta liên tưởng đến một đứa trẻ con nghe về loại kẹo mới hương vị độc nhất vô nhị. Nhưng thực ra sự “lạ” này lại hơi bị đáng giật mình.

Continue reading

Điển xưa tích cũ

Nhà Thương đến đời vua Trụ thì suy tàn. Vua độc ác tàn bạo và nổi tiếng dâm đãng. Sau Cơ Xương ở nước Chu gây dựng thanh thế lớn mạnh, chuẩn bị đem quân diệt Trụ thì mất. Con trai Cơ Xương là Cơ Phát nối ngôi hoàn thành tâm nguyện diệt Trụ, trở thành Chu Vũ Vương. Chuyện này ai đã đọc Phong thần diễn nghĩa và xem phim hoạt hình Chiếc bảng phong thần thì đều biết rõ.

Lại nói khi tích trữ lương thảo, chuẩn bị lực lượng đã sắp sửa sẵn sàng chỉ đợi thời cơ, Chu Vũ Vương phái người vào Thương để do thám tình hình. Một hôm, người do thám chạy về thông báo: “Nhà Thương loạn rồi !”. Chu Vương hỏi lại: “Loạn thế nào ?” Người kia trả lời: “Nhân dân lầm than đói khổ, xã hội đảo lộn”. Chu Vương phẩy tay: “Chưa đến lúc”, đoạn sai người đó tiếp tục do thám.

Được một thời gian, người kia quay về báo: “Nhà Thương loạn rồi !”. Chu Vương lại hỏi: “Loạn thế nào ?”. Người kia trả lời: “Vua Trụ hoang dâm tàn bạo, người hiền tài trong nước đều bỏ đi hết”. Chu Vương lại phẩy tay: “Vẫn chưa đến lúc”.

Người kia tiếp tục đi do thám. Một thời gian sau, anh ta lại về báo: “Nhà Thương loạn rồi !”. Chu Vương hỏi: “Loạn thế nào ?”. Người kia đáp: “Dân chúng oán ghét đến thâm gan tím ruột mà không ai dám hé răng.” Chu Vũ Vương cả mừng, đập bàn hô lớn: “Đến lúc rồi !”, đoạn điểm ba ngàn binh mã tinh nhuệ, tiến thằng vào đất Thương, chỉ trong vài ngày đã tới kinh đô Triều Ca, bắt giết được vua Trụ.

Hoa anh đào và những điều không thể nở

Rút kinh nghiệm từ Lễ hội hoa anh… bẻ năm ngoái, năm nay tình hình an ninh thắt chặt đến mức thít thìn thịt. Sẽ có 500 cảnh sát (cả cảnh sát nổi, cảnh sát chìm và cảnh sát lều phều) để bảo vệ cho 400 cành anh đào. Thế thì đi ngắm lễ hội Cảnh sát chứ lễ hội anh đào quái gì. Tỉ lệ lên đến hơn 1 cảnh sát/một cành hoa !

Đến Chủ nhật, hoa anh đào thật mới được đưa ra, còn trước đó hoa trưng bày đều là hoa giả. Và để đề phòng người xem quá khích, người ta đã phải lập hàng rào mềm để che chắn.

Continue reading

Những điều không thấy mà đau đớn lòng

Lang thang qua blog nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Anh này chuyên viết phóng sự, tùy bút, mà đã động viết cái nào là thấy những điều bất cập. Như việc người ta động đến đình làng anh, đình Mông Phụ trên đất Đường Lâm. Cái đình đang yên đang lành, người ta làm dự án tôn tạo, phá hết đi để xây lại (phải xây lại nhiều thì tiền phần trăm nó mới nhiều). Gạch ngói gỗ đá vứt thành đống. Họa sỹ Thành Chương tiếc quá, lên xin các cụ trong làng mang gạch ngói gỗ đá ấy về thờ trong nhà. Rồi đến lúc các cụ bô lão trong làng phản đối quá, người ta đành dừng lại, thế quái nào mà dựng lại xong cái đình thì đình quay lệch xừ nó hướng. Cũng lại nhờ bảo tồn mà cây đa nổi tiếng mấy trăm tuổi đầu làng anh cũng hút chết, lá héo quắt, làm cả làng sợ chết khiếp, đến nỗi người ta phải tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia trong làng để các chuyên gia bàn cách cứu đa.

Đọc blog Đỗ Doãn Hoàng, và tự dưng muốn hỏi anh rằng, làm cái nghề của anh và viết những điều như anh, suốt ngày phải chứng kiến những điều nhố nhăng xung quanh, liệu có bao giờ anh thấy chán ?

Tôi bắt đầu để ý đến xung quanh và cũng bắt đầu thấy thất vọng. Vì có những thứ không thể thay đổi được trong một thời gian cực kỳ dài. Những thứ vô lý nhưng tồn tại một cách có lý. Đừng vội nghĩ rằng điều vô lý nào cũng là vô lý nhé.

Không biết đoạn này có gì liên quan với đoạn trên không, nhưng thôi cứ viết. Chị ạ, chị có nhớ cái lần em gửi cho chị đọc bài báo về những sát thủ trong thành phố, những người đàn ông mặc đồ thể thao, xách súng hơi đi lang thang quanh những con đường rợp bóng cây và bắn hạ những con chim sẻ nâu, những cư dân hiền hòa bậc nhất của thành phố. Họ bắn không phải vì đói khát và cần thức ăn. Đó chỉ là một thú tiêu khiển, như khi chị đi chụp ảnh hay em ngồi nghe nhạc vậy. Chị đọc và bảo rằng sao bọn đấy kinh tởm thế hay đại loại gì đó kiểu như vậy. Rồi hôm sau, chị rủ em ra đầm sen ăn chim sẻ nướng với các chú ở đầm. Hôm đó em đã ăn rất ít, hầu như chỉ tấn công đĩa đậu rán nhúng nước chấm hành. Hôm đó em ăn chay.

Như thế không có nghĩa là em không bao giờ thấy thất vọng về mình. Thất vọng về mình vẫn còn là một điều đáng tự hào, nhất là khi xung quanh đầy những điều vô lý.

Đơn giản thôi mà, chúng ta cho đi những gì thì nhận được y sì như thế. Không phải nhân quả đâu. Bạn đã bao giờ bước lên cỏ ở nơi có biển Không dẫm chân lên cỏ chưa ? Bạn đã bao giờ vượt đèn đỏ chưa ? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình đang sống vì ai chưa ?

Một lần, đèo bố đi đâu đó. Bố bảo cứ đi ngược đường một đoạn, không sợ cảnh sát đâu vì bố đã có thẻ công vụ của Tòa án rồi. Nhưng bố ạ, con không làm thế, con cũng có tấm thẻ của mình, con có tờ Chứng minh nhân dân số 0125187**. Một xã hội không khiến cho người ta thấy cần phải tự tôn trọng mình như mọi công dân khác, xã hội ấy vứt đi.

Tôi cảm thấy mình là một người lương thiện vì lương tâm tôi vẫn cắn rứt thường xuyên. Vậy đấy.