Có tiếng gì khe khẽ

 

Cong Phuong.jpg

Chả biết gọi là gì nên gõ tạm tên thế, chứ lôi tên Công Phượng lên tít thì hóa ra thành dùng tít câu khách.

Những ngày qua là những ngày không hề yên ổn khi người ta nhắc đến Công Phượng (và VTV) khắp nơi, phần lớn là với những phát ngôn ẩn chứa đầy ngụy biện, lại thiếu kiềm chế. Người ta nghi ngờ Công Phượng gian lận tuổi, người ta nghi ngờ VTV đánh Công Phượng thực ra là có mục đích khác, người ta nghi ngờ những giấy tờ hành chính liên quan đến năm sinh của Công Phượng là hàng lởm, thậm chí một nhà văn lên truyền hình đòi Chuyển động 24 xin lỗi khán giả vì đã xoáy sâu một cách bất nhã vào tuổi của Công Phượng, cũng bị nghi là đóng kịch.

Đến giờ này, câu chuyện thực ra không còn về tuổi của Phượng nữa, mà là câu chuyện về khủng hoảng niềm tin. Thêm một số tờ giấy chứng minh Phượng tuổi này hay tuổi kia xuất hiện, liệu người ta có tin không, hay lại tiếp tục nghi ngờ những giấy này cũng lởm, dù có dấu đỏ và chữ kí của “các cấp có thẩm quyền”? Dù kết luận cuối cùng về Công Phượng là như thế nào, vẫn sẽ tồn tại một rạn nứt không thể hàn gắn được vì người ta không còn biết nên tin vào cái gì. Có quá nhiều thứ để tin, mà cũng quá nhiều thứ để không tin.

Và trong một xã hội với những cuộc trao đổi đáng lẽ chỉ dưới gầm bàn, nay lại diễn ra ngay trên mặt bàn một cách đầy trơ tráo, cuộc khủng hoảng đó mới chỉ vừa bắt đầu.

Nhân chuyện Hàivl và… Công Phượng

haivl-va-cong phuong-ngaunhien.info

Dù mình không rõ Công Phượng có phải là thành viên của haivl không nhưng nhìn chung hai đối tượng này chả có gì liên quan đến nhau.

Haivl bị buộc đóng cửa, mình thấy nhiều bạn kêu rầm trời thế là “giết chết sáng tạo”, “làm thế thì còn ai dám kinh doanh gì nữa”… như thể trang này là một cái gì đấy mới mẻ và giá trị kinh lắm. Thực tế, haivl chả phải là một ý tưởng sáng tạo, chả phải là sản phẩm mang tính cách tân về mặt kỹ thuật hay kinh doanh. Đặc biệt, cái tên hài-vê-lờ mà ai cũng hiểu là viết tắt của cái gì, mình đếch tin là nó có thể trở nên thứ gì đó nghiêm chỉnh, kể cả là nghiêm chỉnh một cách hài hước. Hồi cụ Giáp mất, có anh bạn mình share trên facebook một link về cụ Giáp từ nguồn haivl, mình ngứa mắt nên phải nhảy vào bảo, anh share cái nội dung như thế, từ nguồn hài vãi lồn.com mà không thấy nó khó ngửi à?

Thú thực là mình rất ít khi vào trang này, một là vì mình ghét cái tên miền của nó, hai là vì hầu hết những cái gọi là hài hước trong đấy tương đối nhạt nhẽo, rẻ tiền, chả thấy có gì buồn cười hết. Cộng đồng trong đó thì hơi một tí lại nhảy cẫng lên thánh nọ thánh kia, thể hiện một độ trẻ trâu mà mình thấy không hòa nhập nổi. Vì thế nếu thỉnh thoảng mình có click vào haivl.com thì cũng chỉ là vì nó được chia sẻ trên facebook, diễn đàn hay cộng đồng nào đó. Haivl bị đóng cửa, mình tin chả phải là mất mát lớn của mình, của cộng đồng hay của giới dotcom.

Tuy thế cái cách tư duy của những người làm quản lý khi ra quyết định đóng cửa trang này là không thể chấp nhận được. Đây không chỉ là câu chuyện về một website, một cộng đồng mạng, mà là câu chuyện về xây dựng môi trường minh bạch, trong sạch, hay thực dụng hơn, là hiệu quả chính sách của các nhà quản lý liệu ăn thua đến đâu. Nghe Thứ trưởng Bộ 4T phát biểu đại ý phải diệt haivl để tránh việc xã hội bị phơi nhiễm quá lâu mà buồn. Thế là chưa dứt bỏ được lối tư duy cũ, phòng thủ, thụ động, chỉ thấy xã hội như những kẻ ngu ngơ phơi mình ra chuẩn bị nhiễm bẩn chứ không biết minh triết dân gian thời nào cũng âm thầm được nuôi dưỡng. Các nhà quản lý có thể bắt đóng cửa một, hai, hai trăm, ba trăm, bốn nghìn, năm nghìn website hay nhiều hơn nữa, có thể chặn chừng ấy website hay nhiều hơn nữa bằng biện pháp kỹ thuật, nhưng rồi hiệu quả đến đâu? Cách chặn triệt để nhất chắc hẳn không phải là chặn từ bên ngoài, mà là tới bịt luôn mắt người ta lại, chỉ có như thế mới không bao giờ phát sinh những cái nhìn “chệch hướng”, vì có nhìn nhiếc gì được nữa đâu.

Ở đây lại nói một tí về Công Phượng. Bạn này đá hay, kỹ thuật tốt, nhưng lối chơi hơi bị cá nhân một tí. Bạn í ham bóng từ xưa đến nay rồi chứ không phải gần đây mới thế. Cái tên Công Phượng được nhắc đến nhiều, U19 Việt Nam và HAGL JMJ được nhắc đến nhiều nên người ta bỗng dưng lo Phượng bị bệnh ngôi sao, rồi quay sang trách báo chí là không được lục lọi vào đời tư của Phượng, không được tung hô Phượng thái quá. Nhưng ngăn thế nào được? Sẽ không có một mệnh lệnh hành chính nào quản lý được việc đó, và bản thân giới truyền thông cũng sẽ không thể không quan tâm đến Phượng nếu bạn này tiếp tục đá tốt như thế. Việc nên làm không phải là hô hào người khác đừng khiến Phượng và các đồng đội bị bệnh ngôi sao, mà phải là cái việc đã bắt đầu từ lâu và còn cần tiếp tục lâu dài nữa: bồi dưỡng vốn văn hóa của các bạn không ngừng, không ngừng, để sức đề kháng của các bạn mạnh hơn, các bạn đứng vững hơn trên đôi chân của mình, để những thứ giá trị phù phiếm lung lạc các bạn chỉ như những cơn gió thoảng qua không khiến các bạn ngả nghiêng, hàng ngũ của các bạn bị xô lệch. Làm sao có thể bao bọc Phượng và đồng đội trong một bầu không khí vô trùng mãi mãi mãi mãi được ?

Câu chuyện với haivl cũng vậy thôi. Công việc của những người làm Thông tin – Truyền thông, làm văn hóa, trước hết phải là gây dựng, phát triển cái tốt để nó có thể đẩy lui cái xấu chứ không phải đưa ra những mệnh lệnh hành chính tủn mủn, chỉ có tác dụng trong ngắn hạn. Nếu phần đông người ta thấy haivl là rẻ tiền, nhạt nhẽo, thô tục, thì chắc hẳn cũng chả cần phải đưa ra quyết định đóng cửa gây tranh cãi đến vậy đâu. Vấn đề là các mệnh lệnh hành chính đơn thuần chả bao giờ tạo nên được áp lực xã hội.