Ánh sáng ở phía xa

 

Tôi chưa bao giờ tự hỏi tại sao mình lại tốn tiền vào Nhà hát chỉ để nghe những bản nhạc mà mình đã có sẵn trong máy những bản thu của những dàn nhạc hàng đầu, những soloist hàng đầu, được lưu ở định dạng không nén (lossless).

Tất nhiên, nghe ở Nhà hát chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn, trung thực và tròn trịa hơn bất kỳ dàn loa nào, dù xịn đến mấy. Nhưng đó cũng chỉ là một lý do.

Thực ra, tôi thích được trông thấy niềm vui được biểu diễn hiện lên trong ánh mắt của các nghệ sĩ, trong mỗi cử động, trong cái vẩy tay, trong cách hất đầu. Tôi muốn được thấy người ta chơi nhạc đắm say và cuồng nhiệt như đây là lần cuối trong đời, dù ngày mai lịch diễn của họ vẫn tiếp tục với chính những bản nhạc ấy.

Một nghệ sĩ lớn có thể trình diễn tác phẩm với vẻ đẹp gần như đạt tới ngưỡng hoàn hảo, nhưng tìm tới sự hoàn hảo thì xa vời lắm, nhất là với đôi tai trâu như của tôi. Kỹ thuật thì cao siêu quá, danh tiếng lại được tạo nên bởi đám đông. Vậy nên tôi đi tìm những ánh mắt rực cháy trên sân khấu, dù mình có đang ngồi trên hàng ghế xép, hay hàng ghế ké sau lưng hàng chính trong các lô.

Thú thực, khi xem các nghệ sĩ trong nước biểu diễn, tôi ít gặp sự mê đắm như ở những nghệ sĩ nước ngoài. Có lẽ sự khác biệt ấy thể hiện tính chuyên nghiệp của mỗi người. Nhưng ít không có nghĩa là không có. Đôi khi vẫn có thể bắt gặp một nghệ sĩ violon chẳng hạn, không phải là soloist mà ngồi trong hàng thứ ba, cháy hết mình một cách lặng lẽ trong sự da diết hoặc xoắn xít của giai điệu.

Tôi có thể không phân biệt được rõ rệt kỹ thuật của một nghệ sĩ hạng nhất với một nghệ sĩ hạng hai, nhưng tôi tin mình có thể nhận ra sự chân thành. Và tôi thích sống trong bầu không khí tràn ngập âm nhạc một cách thành thật ấy.