Mất đất, mất nước

Dạo này tớ có vẻ hơi sa đà vào mấy chuyện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội (thiếu thể thao nhá – cái này tớ gần mù), nghĩa là có chiều hướng lá cải hóa, nhưng không viết không được. Mới đây lại là chuyện hot cả trên báo lẫn trên Y!M: Trung Quốc vừa phê chuẩn quyết định thành lập thành phố trực thuộc huyện Tam Sa nhằm quản lý các đảo trong biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa.

Thực ra, Bắc Kinh sớm đã coi biển Đông và các quần đảo trên biển Đông là sân nhà của mình. Họ gọi đây là vùng biển Nam Trung Hoa. Sách giáo khoa Địa lý cho học sinh TQ cũng ghi rõ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý của Trung Quốc. Nên dân TQ cũng tin hai quần đảo này là đất TQ, cũng như dân VN tin đây là đất VN vậy.

Gần đây, TQ liên tiếp đưa ra những hành động khiêu khích, lấn dần từng bước, từ việc tập trận trong vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam, đến xây đường băng trên một (một số ? – tớ không nắm được con số chính xác) đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, rồi mở tour du lịch đến Hoàng Sa dành cho người TQ. Sau khi VN đớp được một chân Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc, anh Trung Hoa chơi ngay cho phát thành lập Tam Sa đã nói ở trên làm quà mừng. Còn Việt Nam, trước sau như một, cũng vẫn bài của chú Lê Dũng, đại loại “VN có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” hay “Đây là hành động gây ảnh hưởng không tốt đến quan hệ ngoại giao và hợp tác giữa hai nước”. Nhưng tất nhiên, nói chỉ là nói mà thôi, và e rằng chú Dũng còn phải tua lại đoạn băng này dài dài.

Không riêng gì Việt Nam với Trung Quốc, mà Đài Loan với Philipines cũng muốn xắn vài phần trong miếng phomat này. Tất nhiên, bên nào chả có những “bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền…“. Cũng dễ hiểu thôi, vì Trường Sa với Hoàng Sa đều có tiềm năng du lịch biển lớn, với những bãi cát trắng tự nhiên nổi lên ngay giữa biển, chưa kể đến tiềm năng dầu khí (Việt Nam đã từng thuê tập đoàn BP của Anh thực hiện thăm dò và xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác dầu khí ở khu vực Trường Sa, song vấp phải sự phản đối mãnh liệt từ phía các nước đang tranh chấp). Nhưng những cuộc tranh giành thế này, bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chỉ để làm cảnh, quan trọng là thực lực. Cũng giống như 2 thằng bé tranh giành đồ chơi, chưa cần biết thực sự cái đồ chơi ấy thuộc về đứa nào, cũng chẳng cần quan tâm đứa nào khỏe hơn, quan trọng là bố mẹ đứa nào có thế lực hơn, hoặc ít nhất là bố mẹ đứa nào khỏe hơn. Cũng như hồi năm 1988, TQ đưa quân vào Trường Sa. Việt Nam hi sinh 74 chiến sĩ Hải quân.

Nước Trung Hoa anh em công khai coi đất mình là đất nó, thế mà ta cũng chỉ “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng tuyên bố: abc xyz….“. Thực tế là trong hoàn cảnh này, không thể làm gì khác được ngoài chuyện tuyên bố, dù cho cái tuyên bố ấy nội dung cũ mèm, chú Dũng đọc hết đoạn đầu thì cháu cũng đọc xong hết đoạn cuối. Mình bị mất đất thật đấy, nhưng chỉ có thể đứng nhìn thôi, không thể nào đối đầu trực tiếp với một thằng đàn anh hơn mình về mọi mặt được. Nếu Trung Quốc mà lên cơn điên, Hoa quân nhập Việt, thì tình thế chắc chắn chả giống như hồi chiến tranh Đông Dương được đâu. Nghèo, thì hèn.

Con đường của Việt Nam chẳng qua cũng chỉ là cố gắng mà mạnh lên (nhưng chú TQ cũng chả đời nào cho mạnh bằng chú í đâu), và lợi dụng ảnh hưởng từ phía Mỹ, bởi Mỹ cũng cần hạn chế sức mạnh của chính TQ. Có tin là Việt Nam đang đặt mua một số tàu tuần tiễu hiện đại loại nhỏ của Nga, số lượng không được tiết lộ, nhưng thời hạn hợp đồng đến năm 2012 mới kết thúc. Cũng là một bước chạy cố đuổi theo cái thằng anh to đầu đã bắt nạt mình. Song bao giờ Việt Nam tự chế tạo được chiến hạm loại lớn, may ra mới dọa được nó, chứ vũ khí mua của nước ngoài bằng tiền bán gạo, đến bao giờ mới đủ sức đây ? Tự mình mạnh lên, để tiếng nói của mình có trọng lượng, để mình có thể tự chủ được, để mình không bị mất đất, không bị mất nước.

Nó chiếm đất mình. Thằng hàng xóm nó vào chiếm cái sân nhà mình rồi. Biết đâu mai kia nó đớp luôn cả nhà mình, có khi còn cả vợ mình nữa. Đau chưa. Tấc đất cha ông mất đi, chỉ có thể đứng nhìn. Không cười được. Nhục quá !