Nghĩ một cái tên

    Dạo này viết entry, mình thường có xu hướng viết xong hết nội dung bên trong rồi mà không rặn ra nổi một cái tên. Dường như có quá nhiều thứ bò, trườn, lăn, lộn trong đống ngôn ngữ vừa chuồi ra khỏi mười đầu ngón tay, khiến mình không biết gọi nó như thế nào cho ngắn gọn, đầy đủ, mà nghe đỡ ngu.

    Thỉnh thoảng ngồi với vợ ( tương lai – nhưng cứ tập gọi trước là vợ cho nó bon mồm nhé), chém chuyện sau này mà có con thì đặt tên chúng nó như thế nào. À mà ngoài tên xịn còn phải nghĩ cái nickname nữa, khó phết. Nhân nói về đặt tên, trong tủ sách nhà mình có 1-2 quyển về khoa học trong cách đặt tên con cái, phân tích rất cụ thể và chi tiết. Lúc rỗi mình có lấy ra liếc qua rồi, nhưng đọc xong thấy cũng chả khác gì chưa đọc cả, vẫn rất chi là khó phết.

bác Feynman là bác này này

bác Feynman là bác này này

Tự dưng nhớ đến bác Richard Feynman, nhà vật lý vĩ đại và thú vị người Mỹ gốc Do Thái đã từng được giải Nobel. Bác này kể, hồi bé, bố mẹ bác dạy: “Đừng nghĩ rằng rằng khi con biết tên một vật nào đó là đã hiểu hết về nó”. Bác Feynman nhớ mãi trong lòng điều ấy, nên sau này, bác luôn luôn tìm được niềm vui trong việc khám phá mọi điều trong cuộc sống. Sau này có con, mình sẽ dạy chúng nó điều ấy.