Cà phê chua !

Buồn ngủ, buồn ngủ quá rồi. Định buồn thì ngủ, nhưng không hiểu sao buồn ngủ mà ko nhắm mắt lại được.

Chiều, tớ đi uống cà phê. Một mình. Uống ngụm đầu tiên, cảm giác của tớ là chua. Chua tợn. Không, không phải cái khẩu phật tâm xà của tớ có vấn đề. Đúng là cà phê chua thật. Uống cốc cà phê, thấy sởn gai ốc vì sự chua của nó. Lần trước đi uống cũng chạm phải cái vị chua này, chắc là cùng một mẻ rang. Những hạt cà phê rang còn non lửa, chỉ chua và chua. Chỉ thiếu một chút, một chút lửa thôi. Thế mà thành ra chua như thế. Kể cũng lạ, uống đắng thì thấy ngon, uống chua thì thấy nghẹn.

Buồn, vì bà chủ đã biết cà phê chua, mà vẫn bán. Tớ chẳng nói gì, bà chủ mất một khách quen.

Dù sao, tớ cũng uống hết cốc cà phê, để hiểu đủ cái vị vừa chua, vừa đắng của nó.