Big fish

*

*            *

Bài viết UBND TP Quy Nhơn: Tìm mọi cách bắt, diệt cá dữ ở đây thể hiện đúng cái tư duy “không quản được thì cấm”, chuyển hóa thành “không hiểu được thì chén”. Khó có nơi nào trên thế giới, lãnh đạo chính quyền lại phát biểu lạnh lùng và bá đạo như ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch TP Quy Nhơn:

Địa phương và các ban ngành liên quan đã kết hợp với Viện Hải Dương học Nha Trang khảo sát, nắm thực tế để có kết quả báo cấp trên xin hướng xử lý kịp thời. Ngày mai (12/1 – PV), UBND thành phố sẽ mời các hội ngư dân đánh cá lâu năm ở các phường Hải Cảng, Trần Phú lên để đề ra những giải pháp bắt cá dữ trước mắt và lâu dài. Bằng mọi cách sẽ bắt cho được cá dữ, diệt cho hết để tránh tình trạng nay cắn người này, mai cắn người kia.”

Ô hô, cái đầu tiên mà người ta nghĩ tới là thịt, thịt cho hết, cho chắc ăn. Còn mặc kệ tự nhiên nó ra sao thì ra, dù tự nhiên cũng có quy luật sinh tồn của riêng nó. Chả ai quan tâm đến hỏi tại sao nó lại hứng lên vào gần bờ biển ngứa răng cắn người, cứ thịt đã, tính sau.

Người ta có một câu chuyện để lý giải việc hổ được gọi là Ông ba mươi như thế này: ngày xưa, hổ được coi là con vật thiêng, chúa tể của rừng, người ta đều phải tôn thờ và kính sợ mà gọi bằng Ông. Tuy thế hổ cũng thỉnh thoảng đổi món từ hươu nai cầy hoẵng sang chén người. Nên mỗi khi có ai săn được hổ, đem lên quan thì sẽ được nhận thưởng 30 quan tiền và chịu phạt đánh 30 hèo, phần thưởng là vì giúp dân trừ hại, phần phạt là vì đã dám đụng tới Ông hổ thần uy lẫm lẫm.

Tôi tin ở một chính quyền nhân văn và có trách nhiệm, trước hết người ta sẽ nghĩ đến việc làm sao để tìm được nguyên nhân, rồi nghĩ cách xua đuổi cá dữ, chứ không phải đơn giản thô bạo xuống tay phập một nhát cho xong, đỡ phải suy nghĩ.

Và để dứt điểm, có lẽ nên bắt tay vào diệt sạch những con gì  ngọ nguậy mà có khả năng cắn người, bắt đầu từ chó.

*

*            *

*