Câu chuyện cảm ơn

 

Thỉnh thoảng làm một cái gì đó xong, được cảm ơn, người ta thường bảo “Không cần cảm ơn” hoặc “Chuyện chả đáng gì”. Mấy cái này cũng thuộc diện câu cửa miệng y như câu cảm ơn vậy, mà lâu dần thành phản xạ có điều kiện. Thực ra nói vậy mà không phải vậy, người ta cũng cần được nghe cảm ơn lắm chứ. Trên đời có nhiều cái nói vậy mà hổng phải vậy kiểu này lắm.

Hồi những năm chín mấy, chú Lại Văn Sâm đã là ông vua truyền hình với cái “Vâng, xin cảm ơn !” quen thuộc trong loạt chương trình SV mà thành thương hiệu. Cứ “Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn, và xin cảm ơn !” là mọi người nhớ đến chú Sâm, không trật trẹo tí nào.

Mà để ý nhé “Cảm ơn” chứ không phải “cám ơn”. Cảm ơn là người ta có cái ơn với mình thì mình cảm, chứ ở đây có ai là lợn đâu mà cần cám.

Hồi… còn trẻ, tôi có một trò. Những lúc đang đi mà có người xáp lại hỏi đường, tôi chỉ trỏ phải trái lên xuống một hồi, rồi dừng lại một tí trước khi chỉ đến tận nơi. Nhiều người tưởng hết rồi, phóng vọt luôn chả cần cảm ơn thì chỉ được chỉ đường đến đấy thôi, chưa đến thì hỏi tiếp người khác. Ai quay sang cảm ơn thì được chỉ nốt đoạn đường còn lại. Đấy là nói hồi xưa, giờ tất nhiên không chơi trò này nữa.

Cũng có những lúc, đang đi, tự dưng có một cô/chú/anh/em phóng vọt qua, quay sang hô “Chân chống kìa !” hoặc “Xi nhan anh ơi !” rồi phi vèo đi tiếp. Giật mình gạt chân chống, tắt xi nhan xong thì người ta đã đi tận đẩu tận đâu rồi, đến quay sang nhìn mặt còn chả kịp nữa là cảm ơn, tự dưng cũng thấy có tí áy náy.

Đợt 30/4 đi đảo Cô Tô, phóng ra hiệu tạp hóa mua chục cái kẹo mút cho cháu bà chủ nhà nghỉ. Ở hiệu tạp hóa lại là một cô bé chừng sáu – bảy tuổi bán hàng hộ mẹ. Lấy xong kẹo, trả lại tiền, tôi quen mồm cảm ơn rồi quay đi. Nghe loáng thoáng phía sau bọn trẻ con nhí nhéo:

Chú í cảm ơn kìa !

Chuyện, người ta là khách du lịch mà !