Thấy cướp mà ếu làm gì được

Chiều đi qua lăng Bác, thấy một vụ cướp ngay trước mặt mà không làm gì được.

Lúc ấy khoảng 6h kém, đoạn cuối đường Độc Lập (đường song song với đường Hùng Vương, đi ngang qua lăng Bác ấy), ngay phía trước cửa Phủ Chủ tịch, có hai thằng đi trên một xe máy (nhanh quá, đếch nhìn kịp xe gì, biển mấy) lạng vào một chị đi xe ga giật phựt phát (cũng đếch kịp nhìn là giật điện thoại hay túi xách) rồi tăng ga vù mất. Mình ở đằng sau khoảng 20m, chưa kịp định thần thì bụp, ván đã đóng hòm, gạo đã nấu thành xôi xéo, nạn nhân còn chưa kịp hô hoán gì cả. Lúc phi lên đến nơi, bà chị xe ga đang nhăn nhó chửi rủa, và mấy bác đi ngược chiều từ Hoàng Văn Thụ rẽ vào vẫn hỏi hỏi “Cướp à, cướp à…”. Mình nhìn theo sau hai thằng lợn kia thấy nó chạy xa, ít cũng đang kéo đến 70, mà mình còn chưa bắt đầu rẽ, rẽ sang rồi kéo từ 40 lên thì chúng nó cũng tẩu xong rồi. Vả lại, hai thằng lợn cướp cũng to con, mình lại đếch có có đồ, sau lưng còn đeo balô laptop, trước xe treo lỉnh kỉnh đế pizza, xúc xích, sốt Bolognese…, nên cóc dám manh động. Đành thở dài đi tiếp.

Vừa đi vừa thấy nhục nhục. Có rất nhiều chữ “nếu”, tỉ như nếu mang theo đồ, hoặc có thêm thằng bạn cũng máu, thì mình sẽ thế này thế kia… Nhưng sự thực là mình đã không đuổi theo.

Nếu lúc đó mình đuổi theo thì sẽ ra sao ?

Cũng có thể đuổi chả kịp, tay trắng quay về.

Cũng có thể đuổi kịp, thành tấm gương tuổi trẻ dũng cảm thủ đô, lên trang nhất báo Dân trí vào sáng hôm sau, nằm viện 3 tháng – nếu may mắn và không nằm viện tí nào mà được đưa thẳng về nhà nếu không may.

Cũng có thể sẽ đập nhau một trận nên thân với 2 con lợn cướp, rồi bắt được ít nhất một trong hai thằng, hoặc khá hơn, nếu được giúp đỡ.

Trong một giây, mình đã gạt hết và định đuổi theo. Nhưng sự thật là mình đã không đuổi theo. Chưa bao giờ mình nghĩ niềm tin vào con người và vào bản thân của mình lại được khảo nghiệm theo một cách rất đột ngột và tốc độ như thế này.

Còn các bạn, ra đường nhớ đeo/kẹp/buộc đồ cẩn thận. Đừng đeo nhiều đồ trang sức. Đừng vừa đi vừa nghe điện thoại.