Bóng đè

Mấy hôm nay tớ đang đói ngủ một cách trầm trọng. Cả ngày lúc nào cũng ngáp ngáp, thế nên không dám đi ra đường, vừa đi vừa ngáp ngáp người ta lại tưởng nghiện, tống vào trại thì bỏ xừ. Mọi khi tớ chỉ ngáp lúc nào ngồi trong lớp thôi. Thế mà giờ…

Tối qua, ngồi onl một lúc, tự nhiên thấy buồn ngủ quá. Thế là lê lết từ bàn máy vào giường (gần xịt, cách có mấy cm thôi), lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Thế rồi đang ngủ, tự nhiên tớ nghe thấy tiếng mèo chạy trên nền gạch hoa, tiếng mèo cào cào móng trên lớp đệm, văng vẳng tiếng mèo meo meo. Tớ thấy như có một cái bóng chạy vụt qua ngay bên cạnh tớ, rồi vụt qua trên đầu.

Tớ giật mình. Con Nhít nhà tớ đã đi mất/bị bắt trộm mất/ hoặc đơn giản hơn là mất từ mấy hôm trước. Cửa phòng tớ thì đóng kín mít, không một kẽ hở. Chả có ma nào vào lẻn vào được. À không, chính xác là chỉ có ma mới lẻn vào được.

Tớ muốn vùng dậy, bật đèn, để xem cái của nợ gì tạo ra đủ thứ tiếng động í. Nhưng khốn thay, tự nhiên lúc ấy lại bị bóng đè. Nằm yên, chịu không động đậy gì được, người như khúc gỗ. May mà tớ có kinh nghiệm với bóng đè rồi. Lúc bị bóng đè, hãy cố gắng nói một cái gì đó, chả cần biết là nói ra cái của nợ gì, miễn là nói. Đại loại là cố mà gào lên a, B, C, D gì đấy. Lúc đấy khắc dậy được.

Tớ bật dậy. Chả có gì. Cửa vẫn đóng. Chắc vừa rồi là mơ. Mơ như thật, thật như mơ, giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đằng nào mà lần.