Bia hơi vỉa hè

Hồi xưa hay được theo chân bố đi uống bia với các chú bác bạn bè bố. Bia không biết uống, chỉ chén lạc luộc và hóng là nhiều. Có lẽ khả năng hóng ngày nay của tớ được khơi nguồn sáng tạo chính từ thời ấy cũng nên.

Cũng lại hồi xưa, cuối tuần sang nhà ông bà ngoại ăn cơm thường được bố sai cầm chai Lavie đi mua bia hơi Cửa Bắc. Lúc ấy được cầm chai và cầm tiền đi mua bia là đã thấy mình người lớn lắm. Đi mua bia hẳn hoi cơ mà ! Trẻ con ai cho uống bia, mà không uống bia thì đi mua bia làm gì. Vậy nên nhất định chỉ có người lớn mới được đi mua bia. Vậy nên suy ra mình đúng là người lớn.

Ở Hà Nội có một cái thú vô tiền khoáng hậu là ngồi bia hơi vỉa hè. Chỉ quần soóc áo cộc thôi, cóc cần comple cravat giầy đen bóng loáng làm gì. Điều ấy tớ đã ngộ ra từ hồi… 9 tuổi. Giờ lớn lên thỉnh thoảng cũng thèm bia hơi vỉa hè, nhưng phần vì mấy đứa bạn cóc biết bia rượu gì cả (giống tớ), những đứa biết uống thì lại cóc phải là đứa tớ muốn rủ (đi với bọn ấy thì chỉ có nước bụng trương như chết đuối trong bia rồi lăn về nhà), phần thì bia bây giờ dở ẹc, uống mất hứng, phần cuối lại là vì hoàn cảnh xô đẩy, nghĩa là cóc có tiền cho nên ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Mà không hiểu sao, giờ dù có ngồi trong quán bia hơi cũng không còn cảm thấy như ngày xưa nữa.

Mãi vẫn không có được cái cảm giác mình được làm người lớn khi cầm cốc bia lên, ực xong một hơi, khà một phát thật dài, vén áo lên đến nách hứng lấy gió trời, vỗ bụng đánh phạch một cái và sảng khoái than: “Tiên sư ông… chủ quán !”