Vì sao báo Du lịch bị đình bản 3 tháng ?

Báo Du lịch không phải một tờ báo thuộc hàng top, nên tin nó bị đình bản 3 tháng vì “những sai phạm nghiêm trọng của Báo Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009” chắc không gây shock cho nhiều người. Mà thực ra kể cả tờ báo này có nổi tiếng đi chăng nữa, tin nó bị đình bản cũng sẽ không gây ngạc nhiên với những người đã biết cái “những sai phạm nghiêm trọng của Báo Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009” là gì.

Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Báo Du lịch đã không chấp hành sự chỉ đạo đối với các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, cho đăng những thông tin trên số báo Tết Kỷ Sửu 2009 vi phạm nghiêm trọng các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

“Những sai phạm trên, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đã kiểm điểm nhưng thiếu nghiêm túc, chưa nhận thức đầy đủ tính chất, mức độ nghiêm trọng của khuyết điểm”, Quyết định nêu rõ.

Vietnamnet

Continue reading

Sex

Thật buồn cười là Việt Nam vẫn giữ vững vị trí đầu tiên trong top 10 nước tìm kiếm về sex trên Google nhiều nhất. Buồn cười hơn là tất cả các nước đứng ngay sau Việt Nam và nằm trong top 6 đều là các nước Hồi giáo.

Cá tính thật !

Đọc cái tin này trên báo, chảy cả nước mắt vì cười:

Thấy thiệt thòi trước việc mẹ đẻ được xã cấp nhà tình nghĩa, ông Ngô Xuân Thành (Vĩnh Phúc) đã kiện mẹ ra tòa để đòi tiền công nuôi dưỡng bà suốt 8 năm với tổng số tiền lên tới gần 150 triệu đồng (mỗi ngày 50.000 đồng).

Ông Ngô Xuân Thành là con trai cả của hai cụ Nguyễn Thị Trước và Ngô Văn Thái ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1997, hai cụ làm di chúc giao cho ông Thành quản lý toàn bộ tài sản của các cụ khi các cụ qua đời.

Tuy nhiên, năm 1998, cụ ông mất, ông Thành và cụ bà mâu thuẫn nên cụ bà đã xin hủy bỏ bản di chúc, không cho ông Thành hưởng số tài sản như đã ghi. Việc làm của cụ Trước là đúng luật và Tòa án cũng đã phán quyết như vậy.

Cụ Trước là mẹ liệt sĩ nên năm 2005, địa phương quyết định xây tặng cụ ngôi nhà tình nghĩa. Ông Thành không cho xây dựng nhà trên đất của hai cụ mà ông cho rằng đang thuộc quyền sử dụng của ông, bất chấp việc Tòa án đã phán quyết hủy bản di chúc. Địa phương lại cấp cho cụ Trước 100 m2 đất ở chỗ khác và xây tặng cụ ngôi nhà tình nghĩa trị giá khi đó 17 triệu đồng.

Tự thấy thiệt thòi, bức xúc, ông Thành liền kiện, đòi cụ Trước phải chi trả công ông nuôi dưỡng cụ từ 7/7/1997 đến ngày 8/7/2005 (ngày cụ chuyển sang nhà tình nghĩa ở). Ông Thành tính mỗi ngày 50.000 đồng, tổng cộng là 146 triệu đồng tiền nuôi cụ.

Ông cũng đòi cụ Trước muốn ở ngôi nhà tình nghĩa thì phải trả cho ông 8,5 triệu đồng bằng một nửa giá trị ngôi nhà, vì theo ông đây là nhà chung của cả bố ông nên đòi được hưởng một nửa.

Tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa xử phiên phúc thẩm bác bỏ đơn kiện của ông Thành đòi cụ Trước bồi thường công ông nuôi dưỡng. Tòa cũng bác bỏ yêu cầu của ông Thành đòi mẹ mình phải chi trả cho ông giá trị nửa ngôi nhà tình nghĩa mà địa phương xây tặng cụ.

Ông Thành đang dự kiến đòi lại “công bằng” ở cấp cao hơn.

Ông này tính cũng chuẩn phết. Nuôi mẹ từ 7.7.1997 đến 8.7.2005 tính chi li đầy đủ từng ngày, lại mỗi ngày chi phí 50 k tiền ăn nhân lên ra 146 triệu. Nuôi mẹ những 8 năm ròng, của một đống tiền chứ ít đâu. Đấy là ông í còn nhân đạo chưa tính đến tiền cho mẹ ở thuê nhà mình nữa đấy.

Nhưng nói chung còn lâu mới đòi được. Hành trình đi tìm bắt con công lý là nó chông gai lắm. Từ đây mình rút ra bài học kinh nghiệm là có lỡ nuôi bố mẹ thì nhớ phải giữ lại hóa đơn giấy tờ các kiểu, sau này đòi cho nó dễ.

Dù sao, tuy chưa đòi được tiền nhưng anh ấy vẫn thật là cá tính. Có phải ai cũng làm được như anh ấy đâu !

No comment

Đọc tin hai nhà báo vừa bị bắt, tự nhiên nhớ lại một truyện cười đọc trên mạng từ lâu lắm:

Hồi 5h20 phút sáng, bọn trộm đột nhập vào trong một ngôi nhà. Thanh niên Lê Vân Tiên dậy sớm tập thể dục, phát hiện, đã tri hô lớn đánh thức dân phố. Bọn trộm hốt hoảng bỏ chạy. Tiên tiếp tục dũng cảm cùng dân phòng và công an phường truy đuổi bọn trộm. Đến 6h05 phút, cuộc truy đuổi chính thức thất bại. Thanh niên Tiên bị bắt vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Dào, biết comment gì bây giờ được ?

“Em hãy đánh thầy cho hả giận đi!”

“Em hãy đánh thầy cho hả giận đi!”

TT – Đó là lời của thầy giáo Lâm Thanh Châu nói với T. – đứa học trò lớp 3 nhưng lớn tồng ngồng như một học sinh cuối cấp II – nơi lớp học tình thương do thầy “sáng lập” ở thôn Tân Bình bên cửa Thuận An (Phú Tân, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế).

Không chút thách thức, giận hờn, thầy đã nói với đứa học trò có tiếng biếng lười và ương bướng của mình câu nói thoạt nghe khá lạ lẫm ấy bằng âm giọng đầy nhu ái. Trước đó T. đã lên tiếng cùng đám bạn: “Tau sẽ đánh thầy một bữa để ổng biết sức” sau khi thầy buộc T. ở lại lớp sau giờ học để đọc lại đến dăm bảy lần bài tập đọc đã học nhằm cải hóa sự nghịch ngợm trong giờ học của em.

Dự liệu đứa học trò này sẽ không từ chối dùng đôi tay bạo lực với thầy của thầy Châu quả không sai. Thầy vừa dứt lời, T. liền đưa tay đấm thình thịch vào lưng người thầy già đã hết lòng với đám trẻ cơ nhỡ chuyện sách đèn. Đau, nhưng thầy nói thầy ráng chịu, cái đau hơn với thầy là sự dốt nát, tối tăm của đứa học trò vừa trút cơn giận vào thầy.

Nhìn đứa học trò thật sự đáng thương kia bằng cái nhìn trìu mến, thầy ôn tồn tiếp: “Nếu em chưa đã giận, hãy đánh thêm thầy mấy cái nữa. Nhưng em phải cố học chăm lên. Thầy không giận em mô!”. Và lần này, dù tin ở sự cảm hóa của mình, thầy vẫn ngạc nhiên khi đứa học trò ương ngạnh kia bỗng òa lên khóc, rồi tự động quì sụp dưới chân thầy và thốt lên trong nước mắt: “Em xin thầy tha tội. Em lỡ dại. Em hứa…”.

Không giận hờn, trách móc người còn u tối, dại dột, lỡ lầm. Chỉ có yêu thương, chỉ có tấm lòng mới cảm hóa được họ. Thầy Lâm Thanh Châu nói làm thầy giáo tình thương là làm “sứ giả” của yêu thương, không đủ “lửa” của tình thương thì khó mà đứng dạy ở lớp học tình thương dù có thừa khả năng sư phạm.

Với ngọn lửa yêu thương như thế, sau khi nghỉ hưu – vốn là vệ quốc quân, là cán bộ giảng dạy ở Trường Tài chính – thầy tạm rời xa căn nhà ở TP Huế để về vùng đầm phá Phú Tân dựng nhà làm lớp học tình thương cho đám trẻ khó nghèo. Từ tấm lòng của thầy, với sự cộng sức của xã hội, đến nay hàng trăm đứa trẻ vốn không có giấy khai sinh, không được đến lớp đã có được những con chữ quí hóa để làm hành trang vào đời.

Lạy chúa, mô Phật, trộm vía, cứ thử nghĩ theo chiều hướng không ổn của vấn đề, tì như thằng cu học sinh kia đấm quá tay, ông giáo lăn đùng ra đứt mạch máu, thì có phải là phí một lúc 2 người không ?

Trường hợp này nghe có vẻ như phim. Lại cũng có vẻ na ná một câu chuyện phật giáo nào đó mình từng nghe, đại loại Phật tổ gặp một thằng cha cướp chuyên nghiệp, rồi sau cú gặp đấy thì thằng cướp buông dao, thành La hán la hiếc gì đó. Nói chung với những cái kết có hậu thế này, tớ chả tin.

Nghĩ thử theo chiều hướng khác, đại loại ông giáo thuộc loại cao thủ nhìn người, ông biết thằng cu này có thể hối lỗi, nên khổ nhục kế đem thân cho nó đấm mấy cái. Quả nhiên hiệu quả. Mà thế này thì ông giáo giỏi quá, tinh quá, sợ quá.

Là tớ, tớ sẽ chẳng bao giờ giơ người cho bất kì ai đấm. Chả dại. Và đấy là điều làm tớ khác với ông giáo già.

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Đập chết lịch sử

Trên Vietnamnet có bài HS nhớ 300 sự kiện Lịch sử mỗi năm thật là hết sức lợi hại. Bây giờ người ta lại chuyển sang trò đếm xem học sinh nhớ được bao nhiêu sự kiện, cũng là một kiểu bệnh hoạn thành tích tinh vi. Nhớ 300 sự kiện rồi sao ? Chắc là chả phải cả quyển sách có mỗi 300 sự kiện, thế nên bộ GD & ĐT sẽ phải lập ra một ủy ban ngồi chọn lựa 300 sự kiện đáng nhớ nhất như lựa chọn top 300 người đẹp thế giới rồi lập danh sách lập chỉ tiêu bắt học sinh học. Vui chửa.

Còn nhớ hồi học cấp 3, trong bài thi HK Lịch sử có câu trắc nghiệm: Hãy cho biết Minh Trị Duy Tân sinh ra năm nào ? với 4 phương án dcba. hic, bố ai mà nhớ được sinh nhật của một ông cha căng chú kiết tận bên Nhật Bản, mà ông í sinh ra năm nào thì có quan trọng qué gì. Giá cứ hỏi thằng cha này lên ngôi năm nào nó còn có lí hơn tí.

Người ta không dạy cho học sinh nhớ cái hồn của lịch sử, bắt nhớ sự kiện thì chỉ là vác cái xác của nó chạy qua chạy lại mà thôi. Nhớ được cái sự kiện mà cóc làm cho chúng nó hiểu được tại sao và như thế nào thì nhồi nhét còn kinh hơn. Mà chưa chắc học sinh nó đã nhớ được sự kiện. Cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia, Vua Hùng kháng chiến chống Tống đánh tan 29 vạn quân Thanh do Quang Trung chỉ huy thì vui phải biết.

Các đây lâu lâu ngồi kiểm tra bài học thuộc lòng lịch sử của thằng em. Bố khỉ, nguyên nhân chiến thắng cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông là có sự lãnh đạo tài tình của Trần Hưng Đạo và các vua nhà Trần, cộng với vua tôi đồng lòng, cả nước góp sức. Hết. Thế thì cái thắng lợi quái nào mà chả giống thắng lợi nào. Cách mạng tháng Tám cũng sự lãnh đạo tài hết cả tình của Đảng và Bác Hồ, cũng toàn dân đồng lòng nhiệt tình nổi dậy. Giả như lãnh đạo như dở hơi, toàn dân xâu xé nhau là chính thì có mà thắng bằng mắt. Sách viết thế học sinh học mà chả hiểu gì cũng không có gì lạ.

Những cải cách, đổi mới theo kiểu tủn mủn thế này thì đến đời nào mới đổi được mới thật ? Thật chả khác nào đè lịch sử ra đập chết. Chả mấy chốc rồi sẽ đến lượt văn học, địa lý, sinh học… bị các chuyên gia giáo dục lôi ra đấm đá đập đạp tàn nhẫn cho mà xem.