Hiểu ?

Hôm nay, trong khi nói chuyện với một người bạn, tớ chợt giật mình. Tớ có một câu hỏi. Nó ám ảnh tớ (nghe ghê nhở ? nhưng mà tớ chẳng biết dùng từ gì thích hợp hơn). Câu hỏi ấy là, liệu có bao giờ tớ không hiểu gì về người đó ?

Không hiểu gì, không phải là không hiểu tí gì. Chỉ là không hiểu được những cảm xúc, suy nghĩ, tâm trạng, nhất là không hiểu những lúc cần thiết. Đúng là không khó hiểu. Đúng là không bí ẩn. Nhưng để hiểu rõ một con người, dù đó là ai chăng nữa cũng rất khó.

Tớ sợ …

Rồi tớ lang thang đến một câu hỏi khác, liệu có bao giờ tớ không hiểu được những người xung quanh tớ ?

Thử tưởng tượng một ngày nào đó mọi người chợt ngủ dậy và chẳng hiểu nhau chút gì. Thì sao ? Người ta nói cùng một thứ tiếng, người ta dùng những ngôn ngữ giống nhau. Người ta vẫn hiểu những gì được nói ra, nhưng không hiểu người khác nghĩ gì, cảm thấy gì. Lúc đó thì sao ?

Nói một cách hơi hơi sến, thì chẳng thế thế quái nào hiểu hết, hiểu tất tần tật tuốt tuồn tuột tít tìn tịt về người khác. Vì mỗi người là cả một thế giới luôn chuyển động. Và khi thế giới chuyển động, chỉ có thể có một phần được chiếu sáng mà thôi. Không phải thỏa hiệp và đầu hàng đâu, nhưng hiểu hết sạch sành sanh về người khác thực sự nguy hiểm chẳng kém gì ko hiểu nhau. Vậy phải làm thế nào ?

Tớ biết, thật ra tớ “hơi” cũng vô tâm. Đôi khi thì “hơi” chuyển thành “quá”. Nên nhiều lúc tớ làm những việc không cần làm, một số việc không nên làm, một số việc không được làm, một số việc cần (nên, phải) làm thì lại không làm. Tớ không dám nói là hiểu mọi người đến đâu.

Không thể hiểu hết, thì cố mà hiểu, còn hơn là không hiểu tí tị tì ti gì !