Khung cửa sổ gỗ dưới ánh đèn vàng

Ảnh chụp bởi: Veronica Linh

Tôi muốn ngủ trong một căn phòng nơi ánh đèn cao áp vàng vọt chiếu qua khung cửa sổ, in thành một khoảng sáng kẻ ô trên chiếu. Nếu ánh đèn còn lấp ló qua tán cây rồi mới tới nơi thì càng tuyệt.

Tôi đã từng lang thang trên những con phố Hội An giữa đêm. Con đường vắng lúc này trở nên thật thà bởi những son phấn mời chào, lồng đèn xanh đỏ và xã giao đô thị lẳng lặng dời đi, nhường chỗ cho tĩnh lặng và bình yên khôn tả. Ngẩng đầu lên, trên những gác hai cũ kỹ là những ô cửa sổ gỗ, chấn song tròn, nằm lọt thỏm dưới ánh đèn đường. Trong mỗi khung cửa sổ ấy là một khoảng tối bí ẩn. Ai biết được nơi đó có một người đang say ngủ, hay vẫn lẳng lặng nằm yên lắng tai nghe ngóng tiếng vọng của bước chân đi ngang. Ai biết được anh ta đang mơ thấy điều gì, nếu ngủ, hoặc đang nghĩ đến điều gì, nếu thức. Về tình yêu và thù hận, hay nhấm nháp sự cô độc của chính mình phơi bày dưới ánh đèn ngoài phố ? Đằng sau mỗi khung cửa sổ, có thể là một số phận, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Cứ thế, tôi đi lướt qua.

Chả là tuổi thơ tôi cũng từng gắn với một khung cửa sổ, nơi hàng đêm, ánh đèn cao áp hoặc ánh trăng, tôi cũng chẳng nhớ rõ, rọi qua những kẽ lá xà cừ trong sân khu tập thể, in lên nền chiếu một ô sáng meo méo hình bình hành. Cũng khung cửa sổ ấy, mỗi khi xe tải ngoài đường rầm rập chạy qua, rọi đèn pha sáng lóa, là trên trần nhà, những chiếc bóng chấn song kéo dài vùn vụt, rồi xe qua, và phụt tắt. Mọi thứ lại trở lại nguyên dạng. Tôi nằm nín thở, chờ đợi chiếc bóng trên trần nhà dài ra, rồi ngắn lại. Hoặc nằm cuộn tròn như một con mèo và đếm bóng từng chiếc lá in trên nền chiếu. Rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Khung cửa sổ gỗ dưới ánh đèn vàng lúc nào cũng gợi cho tôi về một sự cởi mở đầy bí ẩn, khi người ta, một mặt he hé cho thế giới bên ngoài trông thấy, một mặt vẫn giữ lại trong mình khoảng tối cô độc. Đôi khi, ánh sáng và bóng tối nắm lấy nhau nhảy múa vũ điệu của đêm. Tôi gọi đó là khoảnh khắc bình yên.