Cho hay không cho ?

Bình thường có người ăn xin đến xin tiền bạn, bạn có cho không ?

Thôi, dạo này ăn xin cũng bớt rồi, giả dụ có một thằng nhóc đến mời bạn mua kẹo cao su hay một người nhờ bạn giúp mấy ngàn để làm cái này cái nọ, đang gặp khó khăn quá…, bạn có giúp không, có mua không ?

Không, đừng nói rằng bạn mua kẹo cao su của thằng nhóc là chuyện giao dịch mua bán sòng phẳng, không liên quan đến xin xỏ. Tất cả những ai mời bạn làm một cái gì đó, kể cả mua bán, mà dùng đến lòng thương của bạn chứ không nằm trong cái vòng cung – cầu rất kinh tế học, thực ra đều là xin xỏ. Còn nếu bạn mua vì tự nhiên thích người bán thì khác. Đấy là chuyện về duyên bán hàng.

Mình cũng không nhớ lần gần đây nhất mình cho tiền một người ăn xin là từ bao giờ , chắc cũng phải khoảng mười năm trước. Trước đấy tất nhiên vẫn cho. Rồi đọc chỗ nọ chỗ kia, nghe chỗ này chỗ khác bảo người ăn xin đem tiền về còn phải cúng cho một dây các đại ca, mà kiếm được khá lắm, thu nhập mỗi ngày còn hơn cả công nhân viên chức, sáng sáng ăn phở như không rồi mới hóa thân đi làm ăn xin. Riết không cho ai nữa. Mà cũng lâu lắm rồi mình chưa ăn phở.  Hôm nào rỗi phải đi ăn mới được.

Đôi lúc nghĩ tại sao lại có những người chó thế, đến ăn bằng sự thương hại của người khác mà cũng làm được. Trắng đen thật giả lẫn lộn chả biết đằng nào mà lần. Mình thì mình không thích cho những kẻ không đáng cho, nhưng khổ nỗi trong số những kẻ mình không cho, thế nào cũng lại có những kẻ đáng cho. Mình không phải  là Quán thế âm bồ tát nghìn tay nghìn mắt để mà chuyện gì cũng biết được.

Tự dưng lại nhớ lại lần vào một ngôi chùa cổ nổi tiếng vào tầm trưa trưa. Mình bị đuổi thẳng cổ vì các sư đang ngủ, chùa vắng, sư bác sợ mình lang thang rồi lại thó béng đi đôi cái tượng, vài tấm mộc bản cổ thì vỡ mồm. Lại dọa thả cả chó ra đuổi.

Tất nhiên ngồi nghĩ thì thấy câu chuyện rất đơn giản, thấy đáng cho thì cho, không đáng cho thì thôi. Cho rồi hay không cho rồi là xong, chả còn gì phải băn khoăn cả. Thế có phải thanh thản không.

Nhưng mỗi lần từ chối ai đó, vẫn cứ thấy trong lòng cấn cá. Tự nhủ, thế thì mới là trần thế. Cũng may chỉ cấn cá một chút thôi nên mới là trần thế, chứ không cho người ta rồi đêm về vắt tay lên trán mất ngủ thì thành bố nó địa ngục rồi, trần thế gì nữa.