Đại tướng

Lang thang trong một topic cũ của Ô Fở, cái phóng sự ảnh “Một lần thăm Đại tướng” của cụ Kar chụp dịp sinh nhật Đại tướng năm 2009, thấy cái ảnh này, và lời dẫn bên dưới:

Đây là bức ảnh tôi thấy ngài ngại. “Ngồi gần ông đi con!”, bà mẹ nói. Chú bé e dè nhìn cụ – một con người đã gần trăm tuổi sao che giấu được vết tàn phá của thời gian? Thằng bé ngồi thu mình lại….

Chỉ hy vọng sau này những bài lịch sử khô cứng của sách giáo khoa sẽ không trôi tuột đi và cháu sẽ hiểu mình đã một lần gần lắm một danh tướng của người Việt.

Cuộc sống số

Thật ra mình cũng không hiểu lắm “cuộc sống số” nó là cái giống gì, nhưng cứ lấy làm tựa cho nó có vẻ số má tí.

Người dùng các sản phẩm số hóa, tỉ như máy ảnh, điện thoại, PC, laptop… chắc là những người thấm thía nhất chân lý “không có gì là mãi mãi”. Một ngày đẹp trời hay không đẹp trời cóc quan tâm, đột ngột những dữ liệu được lưu trữ lâu nay bỗng biến mất sạch. May mắn lắm thì bạn còn nhận được một cái thông báo lỗi nhằng nhịt mà căng mắt đọc xong cũng chả hiểu quái gì và chả giải quyết được vấn đề gì. Bạn sẽ ngồi hàng giờ tiếc ngẩn ngơ, lục tung những ký ức tiền kiếp hậu kiếp nhân quả nghiệp báo để xem rốt cuộc mình đã có lối sống sai lầm nào mà nay bị báo ứng như thế này. Tất nhiên nghĩ có ra không không quan trọng mấy.

Đấy là trường hợp xấu số kiểu trời đánh thánh vật chả biết đằng nào mà lần. Còn một trường hợp khác là mình phải tự tay xóa, thế mới day dứt.

Mình có cái máy ảnh. Đi đâu cũng chụp vài phát đem về. Mà bạn bè hầu như đứa nào cũng có một cái máy ảnh. Thế nghĩa là đi chơi xong dứt khoát sẽ có một lô một lốc ảnh. Bao nhiêu lần đi chơi thì có bấy nhiêu folder ảnh, dung luọng tính bằng Gb, vụ nào đi dài là phải chục Gb trở lên. Bao nhiêu ảnh thế, còn phim phiếc dữ liệu các kiểu, ổ cứng nào chủ chứa hết được.

Ngồi lần mần xem đống thư mục ảnh cũ để xóa bớt cho đỡ đầy ổ, lướt qua nào là chuyến miền Trung nắng cháy, Cô Tô mê mải, Mù Căng Chải, Si Ma Cai mờ sương… ảnh ọt clip cliếc, chả biết nên để cái nào, xóa cái nào. Xóa thì tiếc, để thì chật, mà cái ảnh nào cũng chứa đựng khoảnh khắc của riêng nó. Burn ra đĩa thì cả trăm Gb, phải hơn chục cái DVD Dual-Layer mới đỡ nổi. Mà DVD chết bất đắc kỳ tử chứ có giữ mãi được đâu.

Càng chụp choẹt chơi bời nhiều, mình càng không hiểu ảnh chụp, clip quay được rồi làm gì. Ngày xưa có cái máy phim cuộn 36 kiểu, bấm xong 36 phát là phải thay đạn, chụp dè sẻn và giữ gìn ghê lắm. Cuộn nào cũng rửa rồi cất vào album. Giờ trong tủ còn vài chồng anbum các cỡ thỉnh thoảng vẫn giở ra xem. Ảnh cũ, hỏng lại lôi ra phục chế bằng kỹ thuật số, lại scan, lại lưu vào máy tính, và tất nhiên, lại đầy ổ.

Giờ máy kỹ thuật số tốc độ chụp nhanh quá, quay video nét quá, chụp nhiều mà chả biết để làm gì. Thà cứ như xưa, chụp ít thôi nhưng chọn lọc rồi rửa, cất đi, thỉnh thoảng giở ra xem, đến lúc nó hỏng mà cố cứu không lại được, đành bỏ, đằng nào mình cũng đã hết tình hết nghĩa với nó rồi. Lắc rắc mà ảnh chết dần dần còn hơn tàng trữ một núi, rồi phải ngồi cân đo đong đếm xem xóa hay không, cứ như ngồi vặt cánh hoa hồng bói Yêu – Không yêu, hoặc oạch cái mất hết, tiếc không để đâu cho xiết.

Cháu chào cụ Rùa

Chiều nay nhân dịp ôn thi chán học (đúng ra là chán ngủ và xem phim), tớ ra Hồ Gươm đi dạo một vòng cho nó đỡ chán. Tự nhiên gặp cụ Rùa nổi lên bảo “Không cần học đâu cháu ạ, cứ chơi thoải con gà mái đi, còn mấy môn thi thì để nó… tự qua”.

Cụ nổi lên từ khoảng gần 3h đến 4h30. Người dân xung quanh bảo cụ nổi lên tổng cộng 9 lần, nhưng tớ chỉ được tận mắt chứng kiến có 5 lần thôi. Người dân đổ ra xem khá đông, thậm chí gần tắc đường Đinh Tiên Hoàng. Các chú CSGT chạy ra phân luồng, thổi còi toe toe được một lúc xong cũng tò mò không biết vì sao dân đổ ra đứng đường đông thế nên chạy ra xem cùng, rồi đứng ngẩn ra quên cả phân luồn luôn.

Theo quan sát của tớ, bên ghế đá ven hồ có một cụ ông và một cụ nhìn thấy cụ rùa, xúc động quá, đứng ôm nhau mê mải nhìn đến quên cả thở, đến lúc hai cụ cùng ngất, người ta gỡ ra mới biết là hai cụ ôm nhầm chồng/nhầm vợ mà không biết. Ngoài ra còn có một đôi bạn trẻ ngồi ven hồ hôn nhau. Đột ngột cụ Rùa nổi lên ngay cạnh. Chàng và nàng sững sờ ngắm cụ rùa quên cả rút môi về, đến lúc cụ lặn thì không gỡ môi ra được nữa, may mà có mấy chú thi công cống ngầm cáp quang gần đấy mang theo xà beng, bẩy một lúc mới ra.

Đùa tí, đoạn trên là tớ bốc phét đấy. Còn thì đi quanh hồ 2 vòng lăm lăm máy ảnh mà chả chụp được mấy. Cụ nổi thì nhiều khổ cái lúc cụ lên, vừa mới xi-ca-lô một phát, cụ nhìn thấy tớ sững sờ quên bơi nên chìm luôn, tớ không kịp lôi máy ra. Lúc cụ nổi lên lần nữa, cụ bơi thẳng về phía tớ. Hai cụ cháu bận uống rượu đàm đạo một lúc nên cũng không chụp ảnh được. Lần sau cụ lại nỏi lên, lại bơi về phía tớ, làm tớ xúc động quá tay run không đưa máy lên chụp được…

Tóm lại là cũng có vài cái ảnh. Tay run nên chụp xấu, với lại zoom không tới mới đau chứ.

Tăm sủi trước khi cụ nổi lên (góc dưới, bên phải)
Photobucket

Cụ, chụp chính diện, hiện lên mỗi… hai cái lỗ mũi
Photobucket

Lại chân dung cụ, chụp nghiêng
Photobucket

Người dân đổ ra xem rất đông, thậm chí gần tắc đường. Các bác Tây cũng chạy ra hốt hoảng hỏi: “What ? What ? Có thằng nào vừa nhảy xuống tập bơi dưới hồ à ?”
Photobucket

Mộc Châu

Tết này tiền lì xì của mình tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái một ít, do là tớ đã có kinh nghiệm và chai mặt hơn khi nhà có khách. Gì chứ độ chai mặt của cháu đã được nâng lên đến hàng tuyệt kỹ. Cứ có khách đến là bay từ tầng 3 xuống, ngoan ngoãn pha nước mời khách và đứng trợn mắt nhìn họ đến khi nào được lì xì mới thôi. Thế nên cuối cùng cũng đủ tiền để đi Mộc Châu một phát cho nó đỡ vật. Nhìn ảnh trên mạng mà thấy thèm chảy cả nước mũi.May mắn là sau khi bị tớ rủ rê thuyết phục ngọt nhạt hăm dọa uy hiếp đủ điều, đã có 5 chiến hữu cũng vật vã thèm đi Mộc Châu. Thế là đi. Bùng học để đi. Học còn có thể đóng tiền học lại được chứ chơi thì làm sao mà chơi lại được

Quãng đường chính xác là 189km với khoảng vài chục km đường đèo đi sướng vật vã, thậm chí còn thấy nhẹ nhàng hơn hẳn so với 100km đi Hải Phòng. Đường núi mát mẻ, không khí trong lành, cảnh vật đẹp tưng bừng nên vừa đi vừa sướng, chả thấy mệt gì. Khổ cái đường dốc 7-8% trông cũng bình thường mà xe máy đi số 3 vẫn è è như công nông lên dốc. Đi xót xe lắm

Thôi show ít ảnh gọi là báo cáo, với lại cho blog nó đỡ lạnh.

Photobucket
Vợ chồng Lợi hại

Photobucket
Chưởng môn phái Toàn Mông mới thành lập

Photobucket
Chụp trong vườn mận trên đường, gần đủ cả 6 đồng đội, thiếu mỗi bạn Hoàng tự nguyện đứng ngoài trông xe.

Photobucket
Người ngoài hành tinh mới xuống Trái đất

Photobucket
Nụ hôn thần Điêu

Photobucket
Đồi chè của nông trường

Photobucket
Thảo nguyên chuyên dụng để chăn bò, là nơi chỉ để bò ăn và… ị

Photobucket
Trên đấy lại có cả cánh đồng hoa cải, nhưng mà là cải hoa trắng

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Mộc Châu chìm trong sắc trắng của hoa mơ, hoa mận. Dịp tết hoa nở nhìn không xuể. May mà đi sớm, không thì chỉ muộn một tuần thôi, với cái nắng như mùa hè thế này chắc hoa cũng tàn, rụng hết mất.

Đi Mộc Châu, cái đẹp nhất vẫn là hoa, dù tớ là con trai và chả khoái trò hoa hoét bao giờ. Chuyến đi này thu hoạch được một thứ là phân biệt được hoa mơ với hoa mận, dù cả hai bé đều trắng.

Photobucket

Photobucket
Những rừng hoa nở trắng cả góc trời, nhìn vừa sướng vừa muốn vác một cây đem về nhà trồng :D

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Công chúa ngủ trên… đường

Photobucket

Photobucket
Thần Điêu đại hịp đang luyện công

Photobucket
Mai Châu 5Km

Photobucket
Thung lũng Mai Châu nhìn từ QL6

Và cuối cùng, bonus thêm một cái ảnh tự sướng của tớ, chơi theo kiểu xì tin 9x, đề nghị mọi người uống thuốc trợ tim, thuốc huyết áp và cả berberin trước khi kéo xuống dưới…

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.


.

Photobucket

Giờ mình nhìn lại mà còn thấy đau bụng, không hiểu sao mình có thể chụp được quả ảnh kinh dị đến mức này nữa. Mình phục mình quá !

Bạn nào có ý định phóng xe máy lên Mộc Châu thì nên đi vào dịp Tết Nguyên đán, đấy mới là mùa hoa nở, đẹp tê người. Đường đi không khó lắm vì toàn đường đẹp, cứ thẳng một mạch QL6 từ Hà Đông đi là tới. Một số đoạn đường đèo dốc thì cần con xe khỏe khỏe một tí là được. Ước tính thời gian trên đường khoảng 4-5 tiếng là đến nơi rồi.Tổng thiệt hại của chuyến đi, là 500k/mạng, kể cả tiền phòng, ăn uống, xăng xe…

Lại đang máu đi Hà Giang đây, chỉ 500Km thôi mà…

Israeli kids sends gifts of love to Arab kids

Đi theo một cái link của thành viên banhminong trên sachhay.com và thấy những cái này.

Đây là những bức ảnh được nhiếp ảnh gia Sebastian Scheiner của AP chụp gần Kiryat Shmona, phía bắc Israel, giáp vùng biên giới với Libăng (Lebanon) vào Thứ hai, ngày 17 tháng 07 năm 2006. Trong ảnh là những cô bé người Israel đang viết những lời nhắn gửi đến những đứa trẻ Arập ngay trên những viên đạn pháo sắp được sử dụng để pháo kích sang biên giới Libăng.

(Israeli girls write messages on a shell at a heavy artillery position near Kiryat Shmona, in northern Israel, next to the Lebanese border, Monday, July 17, 2006.)

Và nội dung những lời nhắn đáng yêu ấy như thế này:

Dear Lebanese/Palestinian/Arab/Muslim/Christians – Kids,
Die with love.
Yours,
Israeli Kids

Thôi, khỏi dịch. Để nguyên văn có lẽ sẽ ý nghĩa hơn. Và những người bạn Libăng nhận được món quà ấy như thế này

 

*
* *
Người ta dạy trẻ con cách chém giết
Thế rồi ai sẽ trồng hoa ?
Ai sẽ xây những ngôi nhà ?
Và ai sẽ nghe những tiếng rao bánh mì ban sớm ?