Việt Nam máu lửa quê hương tôi – Hoành Linh Đỗ Mậu

Quyển này là một trong những hồi ký liên quan đến chiến tranh Việt Nam tệ nhất tôi từng đọc. Thực ra là chưa đọc xong, mới được khoảng 3/4 nhưng tôi không đủ kiên trì nữa, để dành bao giờ cần giết thời gian thì đọc nốt vậy.

Ông Đỗ Mậu từng là Thiếu tướng, đi lên từ Việt Binh Đoàn thời nửa sau những năm 40 của thế kỷ XX. Bản thân lực lượng này thực ra là lính của người Pháp để phục vụ nhu cầu bảo an. Vừa mới là “người của Pháp”, ông Đỗ Mậu chạy theo Ngô Đình Diệm nhằm lấy lòng người Nhật. Nhật vốn cũng đi lại với Ngô Đình Diệm, sau lại gạt phắt họ Ngô để chơi con bài Cường Để. Họ Ngô dắt díu anh em chiến hữu gồm cả Đỗ Mậu quay sang thề trung thành với Bảo Đại để được người Pháp hậu thuẫn đôn lên làm Thủ tướng, rồi quẳng béng Bảo Đại tự nhảy lên làm Tổng thống. Khi Ngô Đình Diệm thần phục Mỹ, ông Đỗ Mậu trở thành “công thần của chế độ”, một trong những người góp công xây dựng đảng Cần Lao. Và năm 1963 cũng chính ông lại đóng vai “công thần lật đổ chế độ”, lãnh đạo cuộc đảo chính do người Mỹ giật dây để khử anh em họ Ngô.

Tóm tắt vai trò của ông trong dòng lịch sử là như thế. Một con người trước theo Pháp, sau bám Nhật, sau nữa theo Ngô Đình Diệm, cuối cùng thành thân Mỹ mà luôn nhận trong hồi ký của mình là “cán bộ cách mạng kiên trung”, “kiên quyết phản thực bài phong” (chống thực dân – phong kiến)… Cuốn hồi ký đầy những đoạn văn tự tô hồng bản thân bằng những mỹ từ kêu xủng xoẻng một cách chối tỉ, thiếu logic, trái thực tế.

Một phần rất lớn trong Việt Nam máu lửa quê hương tôi là phần tố cáo Ngô Đình Diệm và chế độ gia đình trị của “nhà Ngô”. Ông Đỗ Mậu, lại liên tục lặp lại rằng mình sớm thấy chế độ này thối nát, rằng mình không thể chấp nhận được, nhưng ông vẫn tiếp tục đà kể công mình đã xây dựng Cần Lao trong quân đội như thế nào, góp sức cho chế độ “nhà Ngô” như thế nào. Ông cũng nhiều lần nhắc lại với ông Ngô Đình Diệm và với bạn đọc rằng mình có số “sinh vi tướng, tử vi thần”. Buồn cười, một đằng ra vẻ sáng suốt nhận biết được những điều sai trái, nhưng đằng khác vẫn tận tụy cúi mình phục vụ nó rồi hân hoan kể công.  Khó mà nói được phương pháp ứng xử này gọi là gì.

Giá trị lịch sử của cuốn sách không cao bởi xen lẫn những đoạn kể công, tự tôn vinh mình, những đoạn tận mắt chứng kiến, tác giả dùng cả những gì mình chỉ “nghe được”, nghĩa là chẳng có gì chắc chắn, cho đến cả những suy diễn của bản thân. Phần khác, ông sa đà vào chuyện tố cáo chế độ nhà Ngô khiến cho cái nhìn đôi khi phiến diện, thiếu khách quan.

Tôi không phán xét con người cá nhân ông Đỗ Mậu. Tôi chỉ viết cảm nhận của tôi về những gì tôi đọc được trong cuốn sách này. Nhìn chung, đây là một cuốn sách không nằm trong danh sách Phải đọc. Nếu tò mò, đọc để thu thập thông tin và sự kiện thì được, còn không đọc cũng chả sao.

Oánh giá: 5.6/10

(Hình như Đỗ Mậu có cuốn “Hồi ký Hoành Linh Đỗ Mậu – Tâm sự tướng lưu vong” đã được xuất bản ở Việt Nam rồi thì phải ? Tôi đọc Việt Nam máu lửa quê hương tôi bản ebook đầy đủ có chỉnh sửa, cập nhật (2007) nên không biết cuốn sách in ở Việt Nam và cuốn này có phải là một không hay có bị cắt xén đoạn nào không ?)

2 thoughts on “Việt Nam máu lửa quê hương tôi – Hoành Linh Đỗ Mậu

  1. Cuốn sách không tệ như bạn nghĩ, ở đó chúng ta tìm thấy nhiều vấn đề của lịch sử trong giai đoạn chế độ độc tài nhà Ngô cầm quyền.Qua đó chúng ta thấy rỏ hơn về bản chất thối nát, hèn hạ của gia đình họ Ngô, thấy được sự tác động của Vatican, các cha đạo đối với chính sách của họ. Ngoài ra, ở đó chúng ta thấy được chủ trương cải đạo của Vatican nhằm biến người Việt nam thành thiên chúa giáo từ đó hủy hoại toàn bộ nền văn hóa của dân tộc và người thực hiện tích cực chủ trương đó với các biện pháp : quảng cáo, hổ trợ tích cực đạo công giáo, tiến hành phá chùa, phân biệt đạo phật, phỉ báng văn hóa dân tộc…chính là gia đình họ NGô.

  2. Nếu chỉ nói về mặt thông tin thì có nhiều cuốn sách còn đưa ra được thông tin chi tiết và đáng tin cậy hơn cuốn sách của ông Đỗ Mậu. Thực ra chính cách viết và nhân cách ông này bộc lộ qua trang sách đã làm mất đi tính thuyết phục của những gì ông ta viết ra.

    Ngoài ra, đây là một cuốn Hồi ký, thì cũng phải đánh giá nó với tư cách hồi ký, chứ không phải bản thảo tư liệu hay thống kê xã hội bác ạ. Tố cáo cũng có nhiều cách tố cáo, nhưng cách hằn học, lá mặt lá trái thì chỉ giảm giá trị bản thân thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *