Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống

Ối người khi nghe đến tên Erich Maria Remarque vẫn thường hồ hởi khẳng định: À lão này có hai tác phẩm nổi tiếng nhất là Trăm năm cô đơn với Xin lỗi tôi chỉ là con đĩ ! Đọc đi, toàn kinh điển đấy. Nghe đâu Remarque còn viết cả Chuyện tình New York, dưng mà tác phẩm này nhạt quá nên chả mấy ai nhớ.

Kệ cha cái lão nào đó với chủ đề con đĩtình yêu của lão. Tôi đã chán ngấy món phù phiếm ngâm dấm Thanh của loài người.

Mỗi lần đọc Erich Maria Remarque là một lần tôi trải qua một ngàn không trăm hai tư kiếp sống khổ đau của con người. Nằm đọc những Phía Tây không có gì lạ, Khải hoàn môn, Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống (cái tít dịch thật là bá chấy !), tới Thời gian để sống và thời gian để chết, lại bỗng thấy mình quắt queo khô kiệt. “Bỗng thấy”, vì cứ ngỡ mình đã khô kiệt từ trước mất rồi.


Xưa Thái tử Tất-đạt-đa đi qua bốn phía cổng thành Đông, Tây, Nam, Bắc thấy cảnh sinh, lão, bệnh, tử, thấu hiểu mọi nỗi đau của con người rồi thiền định dưới gốc Bồ đề mà đạt Đạo. Nếu tôi ở đó, có lẽ tôi sẽ khuyên Tất-đạt-đa thay vì rong ruổi qua 4 cổng thành, hãy ngồi trong một quán cafe wifi nào đó và đọc Remarque. Đau đớn là khi cái chết và tình yêu ở ngay cạnh nhau. Thậm chí chính cái chết cũng không đáng sợ bằng sự chai sần của tình yêu, bằng sự thờ ơ , nhỏ nhen và lạnh lùng của con người với nhau.

Khi còn bé, chúng ta đều xa lạ với tất cả mọi thứ. Chúng ta hỏi liên tục, những cái gì, tại sao, ở đâu… Nhưng khi lớn lên, mọi thứ đã trở nên quen thuộc và tầm thường đến mức chúng ta không còn để ý đến sự tồn tại của chúng nữa. Cái chết ban đầu cũng như vậy. Khi cái chết xuất hiện xung quanh chúng ta nhiều và nhiều, chúng ta không còn ý thức được về sự mất mát, không còn ý thức được về sự đau đớn của những người xung quanh nữa nữa. Đó mới thực sự là nỗi đau sẽ hủy diệt con người. Đâu cần đến cả một cuộc chiến tranh.

Remarque viết càng lạnh lại càng thấy đau. Giả vờ dửng dưng khó hơn giả vờ than khóc nhiều. Giả vờ làm người đọc dửng dưng cũng vậy.

Trong Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống, tôi khoái nhất “gã con gà”, khoái hơn cả nhân vật chính. Cái gã mà mỗi khi hắn xuất hiện ở đâu, y như rằng hắn sẽ dính như hình với bóng với một con gà luộc. Ngay cả khi tính mạng đang ngàn cân treo sợi lông chân, hắn cũng vẫn cứ quan tâm đến những con gà trong vali của hắn. Đảm bảo thiếu nhân vật này, Bản du ca cuối cùng… mất đi 1/5 sức mạnh.

Tôi vẫn chưa đọc xong Thời gian để sống và thời gian để chết. Nhưng tại sao những người Đức, những người Do Thái, những người Pháp, những người của Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả họ lại đều giống nhau đến vậy ?

Hay sự cô đơn là mẫu số chung của cả loài người, đứng giữa một cánh đồng đầy những kẻ cũng dửng dưng như mình?

***********

6 thoughts on “Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống

    • Lâu lắm tớ cũng không gửi giới thiệu lên sachhay, dạo này có đọc sách mấy đâu mà giới thiệu :|

      Bạn Linh lại đóng béng cái Nơi gió hát tình ca lại rồi à. Không viết nhiều thì cũng cứ mở ra để thỉnh thoảng mọi người qua lại phủi bụi hộ chứ :(

  1. Ôi cái chỗ đấy bụi phủ dày thành tấc rồi ấy, vì tớ có làm gì đến nó đâu, để nó đấy khổ thân nó ra :D giờ tớ chỉ vào blogspot để xem bài viết mới cập nhật của mọi người thôi. Chả để làm gì :D giờ tớ ba hoa ở fb cho tiện :D

    Sách nhà tớ cũng còn đầy, càng ngày cnagf lắm, nhưng chỉ mang tính chất trưng bày, đọc đc vài cuốn, cứ bị chậm chạp và chả nhập đc cái j vào đầu. Dạo này tớ toàn đọc truyện thiếu nhi và ngồi cười khanh khách như 1 đứa..chập cheng :D

    • hớ hớ, tớ cũng gần như thế. Mới bị Gin tiêm nhiễm series về Cedri, nửa đêm nằm đọc "Cedric – tôi không thích nghỉ hè" xong cười khành khạch, làm mẹ tớ hốt hoảng chạy lên tưởng bị làm sao :))

      Truyện trẻ con thì ấy thử đọc cuốn về Tobie Lolness xem, cũng hay phết. Thậm chí tớ còn thích Tobie Lolness hơn Harry Potter.

  2. Đọc nốt "Bóng tối thiên đường" và "Ba người bạn" đi em. Trong bóng tối thiên đường sẽ gặp lại người quen cũ Ravic đấy.

    E.M. Remarque là một trong những tác giả chị thích nhất. Trong "Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống" chị thích nhất đoạn đối thoại Kern với ông mục sư khi nói về niềm tin ở thế giới con người.

    Dẫu "sự cô đơn là mẫu số chung của cả loài người, đứng giữa một cánh đồng đầy những kẻ cũng dửng dưng như mình" thì chị vẫn tin vào thứ tình cảm đẹp đẽ của con người chỉ bị ẩn khuất đi đâu đó chứ không bao giờ mất đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *