Những người sống và những người chết

Tôi có cảm giác chung với tiểu thuyết Liên xô thời kỳ chống phát xít, đó là mỗi khi đọc xong một cuốn sách, bỗng chợt thấy tất cả nhân vật trong đó, những anh dép, lép, nhép, nốp, lốp, xốp… như trở thành đồng đội của mình, hoặc đúng hơn, thấy mình trở thành một người trong số họ.

Tôi đã theo anh phóng viên quân đội Xintxốp suốt những trận chiến đấu, phá vây, chia tay và gặp lại, tôi đã gặp Xerpilin, Tanhia, Dôlôtarép… Tôi cũng gặp những kẻ còn sống mà như đã chết, hèn nhát mạt hạng như gã Thượng úy Kruchikốp, sống bấu víu bằng cách tự lừa mình rằng còn có kẻ còn hèn nhát hơn mình, hoặc dối trá hơn mình, và mình sẽ vạch mặt kẻ đó. Lúc ấy mình sẽ là người hùng. Lúc ấy mình sẽ yên tâm tin rằng mình không hèn nhát.

Cỗ máy chiến tranh xay nghiền những thanh niên, trung niên, phụ nữ và trẻ em trong ánh chớp số phận. Thật trớ trêu, những ánh chớp số phận ở đây, hóa ra lại là ánh lửa lóe lên khi mỗi viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Sau đó là những người sống và những người chết. Dù kẻ bị nhắm bắn có trúng đạn hay không, anh ta cũng đã bị chiến tranh quẳng ngoéo đi xa khỏi con đường anh vẫn đi trước đó. Nếu anh trúng đạn, chết ngay, hoặc tử thương, đã đành đi một nhẽ, thế là chấm hết một đời. Nhưng nếu viên đạn chỉ làm anh bị thương đâu đó, cho anh một vết sẹo, hoặc biến anh trở thành tàn phế, anh có thể tiếp tục chiến đấu, hoặc dưỡng thương một thời gian rồi tiếp tục chiến đấu, hoặc thậm chí không bao giờ chiến đấu được nữa. Anh phải sống và đối mặt với một cuộc đời khác hẳn. Thậm chí ngay cả khi viên đạn đó tránh khỏi anh, biết đâu đấy, anh lại trở thành một Valentin Hauder, anh chàng trong Ba người bạn của Erich Maria Remarque, ngày ngày say khướt uống mừng mình thoát chết.

Không chỉ là chiến tranh, vấn đề đặt ra còn là giữa một con người và một tờ giấy, người ta coi trọng cái nào hơn cái nào. Đến bao giờ người ta mới biết cách tin vào con người ?

Tôi không muốn dành nhiều lời xưng tụng cho một tác phẩm để dụ dỗ người khác đến với nó. Chỉ biết rằng Simonov đã viết một cách đầy tiết chế, sự tiết chế của một người đã thực sự trải qua chiến tranh với tất cả sự khốc liệt của nó. Mỗi nhân vật thoáng qua dù chỉ một lần cũng khiến người đọc thấy được dù anh ta sẽ sống hoặc sẽ chết thế nào, anh ta cục cằn, thô lỗ, nóng nảy hay mơ mộng thế nào, và anh ta cũng là một mắt xích không thể thiếu trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chừng nào một đất nước còn những con người như Malinin, Xintxốp, Xerpilin, Masa…, đất nước đó sẽ không bao giờ chấp nhận quỳ gối trước quân xâm lược.

Có lẽ tôi đã lan man và dài dòng, tôi bị lạc trong suy nghĩ của chính mình thay vì viết thật nhiều về Những người sống và những người chết, nhưng một cuốn sách có thể khiến cho mình suy nghĩ như thế, xét cho cùng chẳng cần giới thiệu nhiều cũng đáng đọc, phải không ?

Những người sống và những người chết làm tôi chợt nhớ đến Lũy hoa. Và cả Khi đàn sếu bay qua nữa.

Những người lính không về sau trận đánh

Chiến trường xưa đẫm máu bao ngày

Tưởng như họ không nằm trong đất lạnh

Mà hóa thành muôn vạn sếu trắng bay

Rasul G. Gamzatov

Thụy Anh dịch

9 thoughts on “Những người sống và những người chết

  1. Cuốn đó nhà xuất bản Cầu vồng nhận in cho mình à? chứ chắc em cũng ko đọc từ bản tiếng Nga đấy chứ? Ngày xưa chị có những cuốn Tấm Cám, Buratino, Mít đặc và các bạn do nhà Xuất bản Cầu vồng in bản tiếng Việt, đẹp ngất ngây luôn, bây giờ chắc những cuốn ấy vẫn nằm đâu đó trong tủ sách của gia đình, em nhắc làm chị lại nhớ. Nếu từ năm 87 thì chắc chị ko tìm được ở bên này, hôm trước mò được cuốn Bên kia bờ ảo vọng nát tươm cũng in năm 87.

    • vâng, nó là của Cầu vồng in cho mình mà. Hồi đó Cầu vồng in cho mình nhiều sách lắm, chủ yếu là mảng Văn học chiến tranh và Thiếu nhi. Nhà em cũng có Mít Đặc, Buratino…, còn Tấm Cám nếu là bản màu, in đẹp thì là của Thụy Điển in tặng chứ không phải của Cầu Vồng chị ạ.

      "Bên này" của chị là bên nào thế ạ ?

  2. Ồ thế mà chị cứ nghĩ là của NXB Cầu vồng, vì hình họa rất đẹp, cuốn to gần bằng quyển họa báo và mỏng ý, có hình cô Tấm đang cho bống ăn, lâu quá rồi, gần 30 năm là ít, hì hì…

    Chị đang ở Châu Âu em ạ, có xa lắm ko??? hì hì…

    • đúng rồi, nhà em cũng có cuốn đó. Chị mở ra xem, nếu thấy dấu Kim Đồng, in năm 73-74 gì đó và của Mai Long vẽ thì đích thị là của Thụy Điển in tặng. Hồi đó họ in tặng mình 40000 cuốn bằng tiền họ quyên góp được rồi chuyển qua cho bác sỹ Nguyễn Khắc Viện. Chị mà có quyển này thì chắc là 8x đời đầu hoặc 7x đời cuối rồi :))

      Châu Âu thì cũng hơi xa :))

  3. Sao em biết được những thông tin này nhỉ? kinh khủng, nhưng cuốn này đang ở nhà bố mẹ chị cơ nên chị ko xem được, nhưng vẫn nhớ rõ đức vua mặc áo bào vàng rất đẹp, cô Tấm thướt tha hiền dịu, hồi nhỏ chẳng có đồ chơi sách vở gì nhiều nên cái gì đẹp cũng nhớ mãi, còn Bác sĩ Aibolit, còn Kiến và chim bồ câu… nữa nhỉ, đều được in rất đẹp, hì hì…
    Chị thuộc 7x đời giữa giữa, hehe…
    Trên mạng thì cũng ko xa, nhỉ? :D

    • Rất đơn giản và dễ hiểu, tại em mới đọc xong Tự truyện của cụ Nguyễn Khắc Viện mấy hôm trước, cụ kể thế =))

      7x đời giữa thì hóa ra cũng hơi… dừ :))

  4. Pingback: Những người sống và những người chết (hoặc sắp chết) | Ngẫu nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *