Người chậm và Ặc


*
*

Chả biết bắt đầu kiểu gì bây giờ.

Mấy hôm trước lỡ mua được Momo và Chuyện dài bất tận cùng của Michael Ende, với Người chậm của Coetzee. Quyển thứ nhất vừa đọc xong, quyển thứ hai chưa đọc tí nào, quyển thứ ba mới được khoảng 2-3 trang. Viết tạm về Người chậm, xong sẽ viết về Momo sau.


Người chậm dịch quá ẹ. Có cảm giác như dịch giả ngồi dịch trong trạng thái lơ tơ mơ lúc 2 giờ sáng, sau khi đã làm đôi ly đen đá nên tuy mệt phờ mà không ngủ được, và vừa gật gù dịch vừa dùng Google translator (hay Vdict cũng nên). Ví dụ lướt qua đã thấy vài câu không ngửi được:

Trang 10: “Chúng tôi sẽ cố cứu vãn hết mức có thể, nhưng ông đã bị một đòn nặng và bị hư hại nhiều, ví dụ lúc này tôi chưa thể nói có cứu được đầu gối ông không“. Tớ đồ rằng cái đoạn “ông đã bị một đòn nặng” nguyên bản tiếng Anh của nó là một nhát heavy blow. Chưa đọc nguyên bản nên không dám chắc, nhưng nếu như thế thật thì đáng lẽ phải là “bị đâm mạnh” chứ không phải “đòn nặng”. Dịch giả cứ tưởng mình bóng bẩy hóa ra sai bố nó cả ý tác giả. Lại còn đoạn “bị đòn nặng và bị hư hại nhiều” nữa, nghe cứ như ông này là người máy, mới bị văng mất vài con ốc, cháy mất vài cái tụ với đứt hết dây dợ hay sao ấy.

Giở tí lên đầu trang 15 lại thấy “Gia đình: KHÔNG, ông viết bằng chữ in, cô y tá theo dõi các câu hỏi khác, rồi ký vào bản khai, cả hai tờ.” Đùa chứ tớ chả hiểu quái gì, câu cú lủng cà lủng củng. Rồi cả cái “cô y tá theo dõi các câu hỏi khác” là thế quái nào ? Sao tự dưng lại có cô y tá chen vào giữa câu thế ?

Đấy mới chỉ là vài lỗi lồ lộ ra thôi, chứ lỗi diễn đạt thì vô khối. Đọc một tác phẩm (có thể hay) mà thỉnh thoảng lại nhăn mặt thế này hại cơ mặt lắm, chả biết có đủ kiên trì đi đến hết không nữa.

Chưa đọc hết nên không dám nhận xét về mặt nội dung, nhưng kể cả nội dung hay thì cũng không nên đọc bản dịch này. Chỉ một chữ thôi: Ặc !

*
*

Thông tin sách:

Người chậm
Tác giả:      J. M. Coetzee
Dịch giả:     Thanh Vân
NXB:            Văn học
Số trang:     363
Năm xuất bản: 2008
Giá bìa:       62.000 VND
*
*
*

3 thoughts on “Người chậm và Ặc

  1. Tớ cũng vừa bắt đầu đọc "Người chậm". chưa có bình luận gì nhưng cuốn này cùng với 2 cuốn: "Di sản của mất mát" và "Những mối tình nực cười" đang là 3 đề cử cho giải Văn học dịch năm nay đấy.
    Về từ "đòn nặng" thì tớ nghĩ có thể coi đó là phong cách nói của một bác sĩ trẻ. Đọc phần sau, thấy ông ấy lúc nào cũng đau đớn vô cùng vì thái độ tận tụy một cách lạnh lùng của bác sĩ. Từ này có thể là một dấu hiệu thể hiện sự lạnh lùng đó chăng?

  2. Đầu tiên tớ cũng nghĩ đồng chí bác sĩ này chơi kiểu nói bóng bẩy, nhưng cái phần sau "và bị hư hại nhiều" thì tớ thấy khó đỡ quá. Và càng đọc càng thấy diễn đạt lủng củng. Trừ khi đấy là dụng ý của tác giả, đại loại là do bác kia mới bị đâm uỵch một cái nên nhận thức hơi chập cheng, tư duy thiếu mạch lạc nên câu chữ mới thế thì tớ chịu, vì chưa đọc hết.

    • Tớ là tớ sợ mấy cái món này lắm. Nhiều dịch giả thực chất chỉ là sinh viên thông thường thôi, có khi còn không học ngành ngữ văn. Ngay cả người đã đi làm thì cũng không chắc là giỏi tiếng Việt. Có thể họ rất hiểu ngoại ngữ, nhưng khi chuyển sang tiếng Việt thì câu cú lung tung xòe, đọc phát khiếp. Có đứa bạn mới dịch cuốn "Nước cho voi", tớ chưa mua, không biết đến lúc đọc rồi liệu có thấy chán bạn không nữa :D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *