Vì sao mình ghét tiểu thuyết giả tưởng có độ giả tưởng cao

mi

Nghĩa là mình ghét đọc tiểu thuyết giả tưởng mà nó quá giả tưởng ấy. Mình văn dốt võ dát không biết diễn đạt thế nào cho nó cụ thể hơn. Một vài ví dụ cho cái chủng loại trên là: Biên niên sử Narnia (nhiều người khen hay, nhưng mình đọc thấy như phìu), bộ Percy Jackson của Rick Riordan (cũng như dở hơi), bộ Eragon của Christopher Paolini (buồn ngủ) và bộ Harry Potter của ai chắc chả cần nhắc đến (mình thích).

Tại sao mình lại ghét ấy à, vì phần lớn các tiểu thuyết này rất dở, đọc như ăn phải một bát xôi ngô chưa chín, lổn nhà lổn nhổn, rời rạc, nhạt nhẽo. Nó dở, bởi để viết được một tác phẩm giả tưởng tốt, nhà văn phải xuất sắc gấp đôi so với viết những tác phẩm văn học bình thường. Ngoài yêu cầu về văn chương, tác phẩm giả tưởng đòi hỏi một sự hợp lý cao, và chính điều đó mới là xương sống của tác phẩm.

1. Tác giả phải dựng lên một thế giới hoàn toàn mới.Trước tiên, tác giả phải dựng lên một thế giới khác biệt so với thế giới mà ai cũng biết, thế thì nó mới gọi là giả tưởng. Thế giới ấy càng khác biệt thì càng khó dựng. Nó càng khác biệt, nghĩa là càng phải sử dụng những hệ thống thang bậc giá trị và khái niệm mới, những ngôn ngữ mới, logic mới. Làm thế nào để tất cả bọn đấy xếp hàng vào với nhau, khớp nhau khít khìn khịt như những miếng ghép hình thì mới tạm gọi là thành công. Harry Potter là một ví dụ của thành công ấy. Bà mà ai cũng biết là bà nào đấy đã khôn khéo tạo dựng thế giới phù thủy tồn tại song song với thế giới thực, đưa những giá trị của thế giới thực vào thế giới tưởng tượng, khiến thực và ảo hòa trộn vào nhau một cách mượt mà.

Lại nói về hệ thống giá trị, cái dễ thấy nhất là trong truyện chưởng. Nhân vật chính A công lực cao hơn đối thủ B, C, D có 20 năm công lực, do A luyện võ 10 năm xong lại đớp phải ruồi thế nào đấy, kiếm chác thêm khoảng 15 năm công lực nữa. Nhưng A gặp phải trùm cuối 40 năm công lực thì A chắc chắn là phải thua. Sau đấy A buộc phải đớp thêm con ruồi to nữa, tăng khoảng đôi chục năm công lực thì mới oanh oanh liệt liệt thắng được trùm cuối. Hệ thống phân chia level rất rõ ràng và hợp lý. Ngược lại, nếu nhân vật hoàn toàn chả có phẩm trật gì, thằng nào cũng siêu vãi, đánh nhau loạn lên chả biết ai hơn ai, thì câu chuyện mất đi tính logic và khiến người đọc loạn cào cào chả hiểu quái gì. Không thể đồng hành cùng nhân vật là lý do đầu tiên để người đọc quẳng sách, đi ngủ.

2. Ám ảnh về việc phải tạo ra một thế giới hoàn toàn mới

Chính vì ám ảnh rằng tác phẩm giả tưởng phải khác với thế giới thực, nên các tác giả thường có xu hướng “sáng tạo” thoải mái, thậm chí sử dụng những hình ảnh trong thế giới thực, chế biến, xào nấu sao cho nó “khác”. Ở tầm trình độ còi, việc chế biến, xào nấu hay sáng tạo này có thể trở nên thừa thãi kiểu vẽ rắn thêm chân hơn là vẽ hổ thêm cánh. Từ đó, độc giả bị sa vào mê cung không có lối ra khi thỉnh thoảng lại có một bức tường dựng đứng, một mô đất lồi lên không thể hiểu được nguyên nhân.

3. Gánh nặng phải giúp người đọc hiểu về thế giới giả tưởng của mình

Tác phẩm có độ giả tưởng càng cao thì càng xa lạ với độc giả. Làm thế nào để giúp người đọc làm quen với thế giới ấy, để hiểu rõ bối cảnh câu chuyện, để theo được mạch chuyện, đó đã là một cái khó. Cái khó hơn là giúp độc giả hiểu rõ mà vẫn phải dẫn dắt mạch truyện mượt mà, nhịp độ hợp lý, thay vì kể lể giải thích lòng vòng, lại càng khó hơn. Thả người đọc vào một thế giới lạ hoắc rồi bảo tự làm quen đi thì có khác gì bịt mắt, quẳng vào một căn phòng chưa vào bao giờ, đầy đồ đạc, lại còn tắt đèn tối om (cho nó chắc). Người đọc nào khéo léo lắm, dò dẫm quanh phòng xong cũng phải kiếm được một yến ổi trên đầu là ít.

4. Ghét cái thái độ

Nhiều tác giả viết truyện kỳ ảo giả tưởng rồi nghĩ ta là tác giả đây, ta thích viết gì chả được, nên cái cuối cùng mà mình muốn nhắc đến là… ghét cái thái độ. Sau tất cả những bất hợp lý, phi logic, mù mờ mông lung trong bối cảnh, ta lại gặp phải nhân vật vô đối mồm thối rạch giời rơi xuống thì thật quá nản. Và nó sẽ là cú đấm kết liễu khiến ta trúng đòn ngã vật ra, văng khỏi những trang sách khói lửa tung tóe nhưng buồn ngủ không đỡ được. Vì quá dấn thân vào một thế giới khác mà trong đó mình là đấng sáng tạo, tác giả thường có xu hướng chủ quan trong tạo tình huống, xây dựng nhân vật, khiến câu chuyện đột ngột có những mảnh ghép rời rạc, thiếu thuyết phục.

Sao đen – Triệu Huấn

Lâu lắm không viết gì, nhân tiện vừa đọc Sao đen của nhà văn Triệu Huấn, review phát vậy.

Cuốn này được nhiều người khen ghê gớm lắm, nên mình bắt đầu đọc với hi vọng nó cũng tương đương với “X30 phá lưới”, “Ông cố vấn”, “Ván bài lật ngửa” hoặc tối thiểu cũng phải bằng “Tổ điệp báo A13”. Rất tiếc, “Sao đen” không chỉ dở dưới mức dự kiến mà còn dưới cả mức chấp nhận được. Liệu có phải nhiều người khen cuốn này là bởi họ đã đọc từ lâu và chỉ khen theo những gì còn nhớ mang máng ?

Thẳng thắn mà nói, Sao đen là một cuốn tiểu thuyết tình báo rất dở. Nó dở ngay từ những bước đầu tiên: người kể chuyện xưng “tôi” là một điệp viên, một cái chấm rất nhỏ trong bức tranh tình báo “Sao đen” được kể, nhưng bên cạnh những đoạn “tôi” tự sự, tác giả lại kể quá nhiều chuyện ở các góc khác với tư cách người quan sát. Điều ấy khiến cho mạch truyện không thống nhất và để hổng rất nhiều khoảng trống logic ở “vị trí chiến đấu” của nhân vật “tôi”.

Bên cạnh đó, các tình tiết truyện được thiết kế dễ dãi đến mức bất hợp lý, các thể loại điệp viên từ Việt Nam, hải ngoại, CIA, tình báo Hoa Nam đều hành động vừa ngô nghê thiếu nguyên tắc, vừa cư xử như thể đang đóng kịch. Cả cuốn tiểu thuyết cho người đọc (tức là mình) cảm giác rằng tác giả không hề có những hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ tình báo cơ bản, chỉ ngồi viết theo cảm giác và cố mô tả những gì chỉ có trong… tưởng tượng. Chính vì thế, nhiều chi tiết thiếu thuyết phục, kết hợp với thiếu logic, ví dụ như đoạn ông Hai Đức giả làm người của tình báo Hoa Nam bắt liên lạc với Chu Bội Ngọc, nhằm đưa Lily đóng vai bà trùm tổ chức phục quốc trong nước, không hề hợp lý khi trước đó Lily đã phải đi bán lần lượt các đồ quý giá trong nhà với cái giá “trả sao cũng được”. Xây dựng nhân vật ngớ ngẩn như Phan Quang Ân, không có kiến thức tình báo, không có tư tưởng, không suy nghĩ cá nhân, rất dễ bị lung lạc, lại hoàn toàn không có một kiến thức nghề nghiệp nào tương đối gọi là có, kể cả nghề báo – là nghề mà ông này làm khi ở Mỹ.

Thêm nữa, thoại của nhân vật thì dài dòng, kiểu cách không phải lối mà vẫn nhạt nhẽo vô vị chả có gì quan trọng, kiểu “Tôi nói, cô ta nói, anh ấy nói, chúng tôi nói”. Hết thoại, nhân vật tiếp tục tự nghĩ thầm theo kiểu thanh minh giải thích này nọ lọ chai, chắc bác Triệu Huấn sợ người đọc chả hiểu tại sao lại thế. Không biết những độc giả khác như thế nào, chứ mình đọc cuốn này chỉ thấy tức anh ách, chỉ muốn vứt sách đi.

Tóm lại, ấn tượng sâu đậm nhất của mình về “Sao đen” là dở ẹc, không đỡ được. Nếu ai đã từng đọc cuốn này rồi mà thấy hay thì vui lòng cho mình biết là hay ở đâu được không ?

——————

Thông tin chung:

Sao đen – Tác giả: Triệu Huấn

Tiểu thuyết tình báo

Đánh giá chung: 3.5/10

Sát thủ đầu mưng mủ: thì bôi thuốc sát trùng

Trên mạng đang đầy link chia sẻ cuốn sách này, của Thành Phong vẽ, Nhã Nam và nhà Mỹ Thuật xuất bản. Mình cũng down về đọc thử, thấy đúng là một quyển sách nhạt nhẽo vô vị. Lướt qua hết mà không nhếch môi lên cười được phát nào. Không ngạc nhiên vì có nhiều ý kiến trái chiều, người bảo cuốn sách này rác rưởi, người thì tung hô là hay ho và sâu sắc. Cũng giống như hài kiểu Mr Bean vậy thôi, có người thấy là hay, có người thấy dở. Mình nằm ở phe thấy dở.

Sai lầm đầu tiên của tác giả là cố biến văn hóa vỉa hè đầu đường xó chợ thành một văn hóa phẩm chính thức. Có những cái chỉ thích hợp với đường phố mà thôi, cũng giống như mình thấy ăn phở hoặc bún đậu mắm tôm trong restaurant sang trọng là một trong những điều cực kỳ ngớ ngẩn. Những câu nói được thể hiện trong “sách” thực ra là khẩu ngữ, nghĩa là chỗ của nó là ở cái mồm, không phải trang giấy.

Sai lầm thứ hai là trong số những câu tạm gọi là thành ngữ đương đại, có quá nhiều câu na ná nhau, và trong quá trình minh họa, Thành Phong tỏ ra bí ý tưởng, trở thành lặp lại chính mình. Cơ bản là ngay từ trong những câu đó đã chả bao hàm tí nghĩa lý nào rồi. Cố gán cho nó ý nghĩa bằng tranh chỉ là một nỗ lực vô vọng.

Mặt khác, mình thấy nhiều tranh rất phản cảm. Tại sao minh họa cho câu “Tay nhặt lá, chân đá ống bơ” lại là hình một chị công nhân vệ sinh, trong khi ai cũng hiểu nội hàm ý nghĩa câu này là diễn tả điều gì ? Đừng cố bẻ ngoẹo bức tranh thành miêu tả chị quét rác vô cùng vất vả, làm mãi không hết việc, vừa phải nhặt lá vừa phải đá ống bơ (đây là làm việc ?). Kiểu suy diễn đấy nhạt nhẽo thiếu muối lắm.

Cũng đừng nên gọi cái mớ này là thành ngữ, như thế chẳng hóa coi rẻ kho tàng thành ngữ của cha ông quá, mà cũng coi rẻ thế hệ đương đại quá. Như đã nói ở trên, nó chỉ là khẩu ngữ mà thôi.

Đồng ý là tranh có một vài điểm sáng về mặt ý tưởng, như minh họa của “Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”, tuy nhiên những tranh như thế này quá ít, mà cùng lắm cũng chỉ ở tầm tranh biếm họa trên báo, không đáng để in thành sách.

Mình đã từng đọc – đúng hơn là xem – một số tác phẩm khác của Thành Phong như Long Thần Tướng và một số truyện tranh lẻ. Hồi đó Long Thần Tướng được lăng xê ghê lắm, nhưng mình không có ấn tượng sâu sắc nào. Tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài, ai ngờ nước giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây.

Tác giả Thành Phong đang kêu gào về chuyện mọi người đưa link download lên mạng rồi chia sẻ tóe tòe loe. Mình nghĩ cái của nợ này không xứng đáng được gọi là một cuốn sách, và bất cứ ai bảo vệ cuốn sách này, hãy thử nghĩ xem, sau khi đọc xong, bạn có muốn mua nó nữa không, và bạn có đọc lại đến lần thứ 2 hay không ? Bạn có muốn con bạn, cháu bạn được đọc một cuốn sách như thế này hay không ?

Vòng quanh sô cô la, bánh đa, sữa đậu nành, sống hay chết, trả lời ngay ?

Khi người ta tám tuổi

 

Khi người ta hai mươi tư tuổi mà bỗng tìm được một người bạn tám tuổi thì quả cũng đáng kể đấy. Thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi đã gặp Cedric.

Giời đất ơi, tôi đang viết những dòng này trong nước mắt. Cứ cười nhiều quá là nước mắt lại chảy ra chả khác gì khóc, mà đọc những câu chuyện về Cedric thì khó mà nhịn cười được. Bạn thử tưởng tượng, một thằng cu cao gần mét tám, nặng bảy mươi cân, nửa đêm nằm đọc Cedric rồi cười sằng sặc như lên đồng, thật chỉ thiếu nước nhét giẻ vào miệng, trói chân trói tay rồi quẳng vào nhà thương điên.

Nhưng tất nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Bộ sách Cedric, nguyên tác là series truyện tranh của Raoul Cauvin và Laudec Laudec vẽ, được Claude Carre chuyển thể, và dịch giả Tố Châu dịch, đã trở thành một sự kết hợp hoàn hảo. Tôi không được đọc nguyên bản tiếng Pháp nên không biết ban đầu nó ra sao, chứ bản dịch của dịch giả Tố Châu rất thông minh, mềm mại, tâm lý và đáng yêu. Những người yêu sách chắc không lạ gì cái tên này, bởi ông là một dịch giả thuộc hàng gạo cội. Ngoài loạt truyện Cedric, ông cũng là người dịch Lụa của Alessandro Baricco, Peter Pan của James Matthew Barrie, Hoàng hậu Macgô của Victor Hugo, và nhiều tác phẩm khác.

Truyện Cedric xoay quanh những sự kiện liên quan đến… Cedric (tất nhiên !). Đó là một cậu bé tám tuổi, thông minh, láu cá, nhưng trẻ con một cách chân thành. Xung quanh cậu cũng là những người bạn, dù bình thường hay đặc biệt, nhưng đều rất lý thú. Nào là cậu Christian lúc nào cũng ù ù cạc cạc, là bạn Chen xinh xắn dễ thương, là bố và mẹ, lúc nào cũng cả lo, và là ông ngoại rất tinh ý, khéo tay nhưng hay giận dỗi. Tôi thích ông cụ này ghê gớm. Có phải cụ già nào đánh cờ với cháu mà bị thua cũng đều cáu nhặng xị, đóng cửa không thèm nói chuyện nữa đâu. Đặc biệt, trong những phi vụ tình cảm, ông cũng tỏ ra là một nhà cố vấn đầy kinh nghiệm. Có thể nói, ông ngoại cũng là một người bạn đích thực của Cedric, bên cạnh những-người-bạn-tám-tuổi-bình-thường khác.

Trong cuộc sống xung quanh Cedric, đôi khi người ta cũng cãi cọ, cũng giận nhau, hoặc cau có, hoặc mỉa mai, hoặc người lớn cứ như trẻ con, còn trẻ con chẳng khác gì người lớn, nhưng nhìn chung, tất cả mọi người đều yêu thương nhau theo cách của mình. Và ngoài việc là một cậu bé tám tuổi láu cá, Cedric cũng còn rất chân thành nữa.

Người ta phải có một tâm hồn thực sự trẻ mới có thể viết truyện cho trẻ con, bởi nếu chỉ cố “tỏ ra”, câu chuyện sẽ cứng ngắc, nhạt nhẽo lắm. Cedric tất nhiên không thế. Có thật nhiều chuyện có thể xảy ra khi người ta mới tám tuổi, mà chuyện nào cũng khiến tôi cảm thấy có một chút ít mình ở trong ấy, có thể vào lúc tám, mười, hay hai mươi tuổi không chừng.

Tôi không có ý định so sánh Cedric với Pippi tất dài hay Emil của Astrid Lindgren, những tác phẩm mà tôi yêu thích điên cuồng, nhưng quả thực hiếm có cuốn sách nào có thể khiến tôi cười một cách thoải mái như thế. Sự hài hước cũng là một biểu hiện của trí thông minh, phải không ?

 

—————————

Thông tin sách:

Cedric đã được xuất bản 3 cuốn ở Việt Nam: Cedric: Tôi thích đi học, Cedric: Tôi không thích nghỉ hè, và Cedric: Tương tư.

Sách do Nhà xuất bản Hội nhà văn kết hợp với Nhã Nam xuất bản.

Dịch giả: Tố Châu.

Cá sấu Ghena và các bạn

 

Đối với tôi, Cá sấu Ghena và các bạn là một cuốn sách đẹp. Khi nói một cuốn sách đẹp, tôi muốn nói đến những con chữ, nội dung trong đó hơn là những hình ảnh minh họa, bởi nếu tính cả hình ảnh trong cuốn sách này, thì phải gọi nó là một cuốn sách rất đẹp.

Tôi đang lớn. Đúng ra là tất cả mọi người xung quanh tôi, à, ta, cũng đang lớn lên, hoặc già đi, tùy theo cách gọi của mỗi người. Chỉ có người lớn mới toan tính một cách phức tạp sau lưng nhau, chỉ có người lớn mới có hận thù và chiến tranh, chỉ có người lớn mới máy móc yêu cầu người nào, vật nào chỗ nấy. Tôi, chúng tôi, à, chúng ta đều sẽ trở nên khô cằn, sa mạc hóa, đúng với xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, nếu không có những cuốn sách thiếu nhi đẹp như thế này. Nếu có những cuốn sách giữ tôi lại, ngăn cho tôi không trở nên ty tiện, bẩn thỉu, đểu giả, cay độc hơn, thì đó đích thị là Hoàng tử bé của Saint Exupéry, Khu vườn bí mật của Frances Hodgson Burnett, Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn của Nikolai Nosov, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần, và giờ là Cá sấu Ghena và các bạn của Eduard Uspenski.

Và thế là Cá sấu Ghena – một cá xấu trẻ năm mươi tuổi và người bạn Cheburaska của mình bắt đầu cuộc sống trong trí tưởng tượng của bọn trẻ con, trong đó có một đứa trẻ hơi già, là tôi.Tôi cũng đặc biệt thích mụ già tai quái Sapokliac, với con chuột cống quen thuộc, kẻ luôn bày trò trêu trọc và phá rối những dự định tốt đẹp của Ghena và các bạn. Mụ cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm, lắm lúc lại cau có và nhặng xị. Cái đứa trẻ – mụ già Sapokliac ấy chỉ nghịch dại chứ không hư, nên lúc làm việc tốt mụ cũng hăng hái lắm, mà làm ra trò.

Mụ này ghét ăn bánh ga tô mà có nước trà để nhấm, vì bánh toàn dính vào răng.

*

*            *

Phải rất thông minh mới có thể viết được truyện cho thiếu nhi. Lại càng cần phải thông minh hơn để tiết chế bớt sự thông minh của mình, sao cho nó đúng là trẻ thơ, không quá lọc lõi, không quá trải đời.

Mặt khác, sự nhân hậu trong từng trang viết là điều không thể giả dối, đặc biệt là giả dối trước mặt bọn trẻ con, vì chúng có thể không từng trải, nhưng linh cảm của chúng đặc biệt mạnh. Chúng biết ai là người yêu quý chúng thực lòng, ai không.

Đối với tôi, chú Eduard Uspenski quả là một người vừa thông minh, vừa nhân hậu.

—————————————-

Thông tin sách:

Cá sấu Ghena và các bạn

Tác giả: Eduard Uspenski

Dịch giả: Nguyễn Thị Kim Hiền – Kiều Vân

Minh họa: Nguyễn Ngọc Tuấn

Xuất bản: Nhã Nam & NXB Hội nhà văn (2009)

Giá bìa: 100 000 VND