Thấy trong phim

castle_daughter_story1

Sau khi luyện hết 9 season bộ How I met your mother, mình chuyển sang Castle. Đấy là một series phim truyền hình trinh thám phá án theo motif kiểu người chết/gần chết – được tìm thấy – điều tra – bắt nhầm – bắt chuẩn – hết phim với nhân vật chính là anh nhà văn Richard Castle lẽo đẽo theo một cô thám tử để lấy tư liệu viết tiểu thuyết. Anh này lại là ông bố đơn thân sống cùng mẹ già (cựu bà mẹ đơn thân) và con gái.

Chuyện phá án mình chả quan tâm lắm vì tập nào chả như tập nào. Nhưng đoạn dạy con của anh Castle có một khúc đáng chú ý, đó là khi con gái anh này, đang ở lứa tuổi xì tin tương đương với cấp 3 bên mình, xin phép đi chơi khuya. Ông bố, ngoài dặn dò phải cẩn thận này nọ thì nói thêm, “nếu có bất kỳ vấn đề gì con thấy không ổn, hoặc ai đấy làm con thấy không thoải mái, hoặc con thấy mình đang gặp rắc rối thì phải gọi cho bố ngay. Sẽ không có bất kỳ trách mắng, bất kỳ hình phạt nào hết”

Mình thấy đấy là một cách bảo vệ con rất thực dụng và hiệu quả. Kiểu mà chúng ta thường thấy là đe dọa và cảnh báo về hình phạt nếu con gặp vấn đề – những thứ chỉ có thể phát huy hiệu quả cho “lần sau” hơn là giúp con tránh xa khỏi rắc rối. Ngược lại, khi trẻ gặp vấn đề, chúng sẽ có xu hướng che dấu và tự xử lý để tránh khỏi bị phạt, và như vậy sẽ có thể càng lún sâu vào trong đó và khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Cách của Castle thì đơn giản hơn nhiều. Nó dựa trên nguyên tắc “giảm thiểu thiệt hại” và tạo được lòng tin cũng như một mối liên hệ trao đổi thông tin có ít sự sợ hãi ở trẻ đối với người lớn. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là “con đã làm gì để bị lâm vào hoàn cảnh đó” mà là “chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề đó trước khi nó trở nên rắc rối hơn”. Tất nhiên, cách tiếp cận như vậy luôn luôn phải đi cùng với một quá trình lâu dài nuôi dưỡng và thiết lập mối liên hệ trao đổi thông tin thoải mái, cũng như kỷ luật gia đình.

Khám phá hang Sơn Đoòng qua NatGeo

 

Hang Sơn Đoòng của Việt Nam, tạm thời vẫn đang giữ vị trí hang động to số 1 thế giới qua những thước phim của kênh National Geographic và đoàn thám hiểm. Đẹp khiếp !

Nghe nói hiện giờ các nhóm du lịch vẫn chưa được phép vào hang, do phải xin phép cùng lúc cả bên quân đội và kiểm lâm, mà để xin được thì cực khó. Chưa kể muốn lang thang trong này cũng phải đảm bảo kiến thức cũng như kinh nghiệm tương đối chắc, cùng với công cụ hỗ trợ. Lơ ngơ chui vào khéo ở lại với hang vĩnh viễn luôn.

Thôi thì du lịch qua màn ảnh nhỏ cho nó đỡ thèm.

 

 

 

 

3 Idiots – người khôn kẻ dại

Bình thường mình vốn cực ghét phim Ấn Độ. Thế quái nào mà phim nào cũng dài dằng dặc 2 tiếng – 2 tiếng rưỡi, trong đó một nửa phim phim là một lô một lốc diễn viên cả chính cả phụ cả quần chúng vừa hát loạn xị  vừa nhảy tưng tưng, nửa phim còn lại cũng vẫn là nhảy tưng tưng, nhưng được cái không hát.

Có điều bộ phim 3 Idiots – Ba kẻ ngốc này là một trong những ngoại lệ. Nó không hề ngoại lệ ở chỗ không hát không nhảy (ngược lại, phim vẫn hát vẫn nhảy như bình thường, tuy có ít hơn một tí), mà ở chỗ, mình xem thấy hay. Thế nên là mình xin phép giới thiệu.

Người ta thường phân định ranh giới ngốc – khôn bằng số đông. Kẻ ngốc thường là kẻ làm ngược lại với mọi người. Trong phim cũng có 3 kẻ ngốc như thế.

Farhan, Raju và Rancho chính là 3 kẻ ngốc theo học Học viện cơ khí Hoàng gia, một trong những trường học danh giá nhất đất nước với 400000 ngàn hồ sơ xin học mỗi năm, trong khi chỉ có 200 học viên được chọn. Ba kẻ ngốc, mà đứng đầu là Rancho – kẻ nổi loạn, dám chống lại cả hệ thống giáo dục cứng nhắc, máy móc và vô vị, đã bắt đầu con đường sự nghiệp của mình từ ngôi trường này. Họ nhanh chóng trở thành một nhóm ăn ý, tuy mỗi người một tính cách. Họ chống lại ông Viru – Giám đốc Học viện, hiện thân của cách giảng dạy lạnh lùng, nguyên tắc, cũ kỹ, cổ hủ, một sát thủ tiêu diệt mầm mống tài năng của các sinh viên. Họ sống, họ học, họ yêu. Họ băn khoăn giữa hai con đường: đi theo tiếng gọi của đam mê đích thực, hay gò mình học những gì mà mình không thích, trở thành một người mà mình không muốn.

Rancho nói rằng, đừng chạy theo thành công, hãy đơn giản là trở thành một kỹ sư giỏi, rồi thành công sẽ theo đuổi ta. Anh không nhồi nhét những điều máy móc vào đầu, mà biến kiến thức thành những gì đơn giản và dùng chúng một cách uyển chuyển trong cuộc sống. Anh học chỉ vì niềm vui thích được học.

Ngược lại với Rancho là Chatur, hay còn gọi là “Kẻ im lặng”. Chatur cắm đầu vào học, ê a các khái niệm như tụng kinh. Anh ta coi kiến thức sách vở như kinh thánh. Chatur đã từng thách thức Rancho, mỗi người hãy cứ đi theo con đường của mình, và mười năm sau, họ sẽ gặp nhau và so sánh xem ai mới là người thành công hơn.

Sau khi ra trường, Rancho đột ngột biến mất. Đúng hẹn mười năm, Chatur, nay đã giàu to và có một sự nghiệp kha khá, quay trở lại thực hiện lời thách thức năm xưa. Chatur đã cùng Farhan, Raju đi tìm Rancho, và sự thật dần dần lộ rõ.  Nó lộ rõ đến mức nào thì xin mời… xem phim, mình lười kể chi tiết lắm. Với lại chưa xem đã biết hết nội dung phim thì còn quái gì là hay nữa.

Tiếp. 3 Idiots đã thắt nút và mở nút một cách khéo léo, đủ để người xem cảm thấy thuyết phục, và chắc hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến nền giáo dục của Việt Nam hiện nay. Triết lý của bộ phim cũng được thể hiện một cách uyển chuyển khiến cho câu chuyện không hề trở nên sáo rỗng, khô cứng. Ta nói 3 Idiots là một điều kì diệu, thậm chí còn kì diệu hơn cả A-la-đanh và cây đèn đành, bởi nó không hề có phép lạ, không có thần thánh, không có điều ước. À mà phép lạ, nếu có, cũng chỉ là của người ta tự làm ra. Ý tưởng chung của bộ phim tương đối đơn giản, nhưng đoàn làm phim đã biến 3 Idiots thành một bộ phim có khả năng  truyền cảm hứng cao. Đặc biệt, Aamir Khan trong vai Rancho đã diễn xuất rất xuất chúng. Xem phim, bố ai mà tưởng tượng được anh đã hơn 40 tuổi khi đóng vai cậu sinh viên Rancho.

Trong phim có một đoạn Rancho gọi Suha – lúc đó đang là bạn trai của Pia là “tên khốn”. Lý do là bởi anh ta đã có bằng Kỹ sư, rồi Thạc sỹ, cuối cùng lại trở thành chủ một ngân hàng Mỹ chỉ vì công việc đó đem lại cho anh ta nhiều tiền hơn. Anh ta chỉ còn biết tới lỗ và lãi, những con số vô cảm. Cũng phải, cái hệ thống giáo dục dạy cho người ta một nghề, để rồi người ta làm một nghề khác, dù vì bất kì lý do gì, cũng đều là một thất bại. Thất bại không phải vì nghề đó không giúp người ta kiếm được nhiều tiền nhất, mà vì nó đã không thể dạy người ta biết yêu nghề nghiệp của mình. Càng nhiều người như vậy càng là một thảm họa đối với đất nước.

Nói chung, giới thiệu dài dòng mà làm gì, cứ bắt tận tay day tận mặt xem tận mắt là chắc ăn nhất. nên không cần đọc tất cả những mớ loằng ngoằng chữ ở trên đâu, cứ xem phim đi, khắc biết.

In the year of the pig [1968] – DVDrip – Sub Việt

Không có ý định dịch phim để “chào mừng” hay “nhân dịp” gì cả, nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, hôm nay của 64 năm trước, thầy giáo dạy lịch sử, mà sau này trở thành Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 người lính đầu tiên của mình đã bước những bước đầu tiên để đi vào lịch sử.

*

Ghi chú thêm, phim ra có đúng dịp thật nhưng tớ dịch là đàng hoàng, dứt khoát không phải là phim cúng cụ

*

*              *

Đang túc tắc dịch Dear America: Letters home from Vietnam thì vớ được cuốn phim này. Thú thực là từ lúc xem hết phim lần đầu tiên, xem lại lần thứ hai, và dịch xong phụ đề, tớ vẫn chả hiểu cái tít của nó – nghĩa là nói về cái quái gì. Sau khi đắn đo đủ kiểu, tớ quyết định để nguyên tựa gốc In the year of the pig, không dịch, để mỗi người có thể tùy nghi hiểu theo cách của mình.

In the year of the pig là một bộ phim tài liệu lịch sử của đạo diễn Emile de Antonio làm về chiến tranh Việt Nam. Bộ phim đen trắng và cũ rích này, với những cuộc phỏng vấn những nhà báo, chính khách, quan chức và cựu chiến binh như Thượng nghị sĩ Harry S. Ashmore, Roger Hillsman (Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ), David Halberstam, Harrison Salisbury (cùng là phóng viên tờ New York Times), William R. Corson (CIA), Thruston B. Morton (Thượng nghị sĩ Mỹ)…, cùng những bài phát biểu của ông Ngô Đình Diệm, bà Trần Lệ Xuân, Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy… đã dần đi tới làm rõ nguyên nhân cũng như bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó đặt một câu hỏi đơn giản nhưng cốt tử: Trong cuộc chiến Việt Nam, người Mỹ đúng hay sai ?, rồi qua những thước phim lịch sử, mỗi người xem rút ra câu trả lời của riêng mình.

Không chỉ phản ánh những gì đang diễn ra ở thời điểm đó, những người làm phim còn phản ánh bao quát bối cảnh của vấn đề Việt Nam từ những năm 1930 – khi Việt Nam còn là thộc địa của Pháp, qua 1945, rồi Mỹ can dự trước là gián tiếp, sau là trực tiếp vào Việt Nam… Nó khẳng định Việt Nam không hề bị chia cắt, mà chỉ có một nước Việt Nam duy nhất, đang chiến đấu cả ở miền Bắc lẫn miền Nam. Điều đặc biệt là dù bộ phim này hoàn thành năm 1968, từ trước khi Hội nghị Paris kết thúc, càng trước khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, nhưng nó đã nói về sự thất bại của người Mỹ.

Bộ phim này – mà theo đạo diễn Emile de Antonio là bộ phim tâm đắc nhất trong sự nghiệp – được làm với thủ pháp chính là thu thập và biên tập lại các đoạn phim thô, cũng như phong cách của Peter Davis trong Trái tim và lý trí (Hearts and minds [1974]) và Michael Moore trong Fahrenheit 11/9.

Ngay khi mới xuất hiện, In the year of the pig đã gây ra tranh luận dữ dội. Nhiều người cực đoan cho rằng đây là phim tuyên truyền cho Cộng sản, hay gay gắt hơn, đây chính là một bộ phim Cộng sản. Ở Mỹ, một số rạp chiếu phim này bị khán giả phá hoại, và rạp ở Houston bị đe dọa đánh bom. Ở Pháp, sau một thời gian chiếu phim và thu hút được khá nhiều lượt khán giả, các rạp phim bị tấn công bằng bom chất bẩn. Ngược lại, đây cũng là bộ phim ủng hộ chủ nghĩa Cộng sản đầu tiên được đề cử giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất vào năm 1970.

Để kết thúc phần giới thiệu hơi dài và khá nhiều liệt kê này, tớ sẽ nhắc lại những gì ông Paul Mus – Giáo sư nghiên cứu Phật giáo tại đại học Yale – một người rất am hiểu phương Đông cũng như Việt Nam – đã nói. Ông nói rằng người Mỹ không phải là những người đầu tiên tới Việt Nam và gây ra những giết chóc thảm khốc. Trước đó đã có người Trung Quốc, người Mãn Châu, người Mông Cổ. Đôi khi có cả một làng bị giết chết, nhà cửa bị phá hủy, và người Việt Nam đã quen với điều ấy. Câu trả lời cho những tàn phá mà người Mỹ gây ra trên đất nước này là, ngay cả khi đã biến mất khỏi mặt đất này, ngôi làng không thể bị tiêu diệt, bởi nó ẩn sâu trong truyền thống, ẩn sâu trong mỗi con người. Sau tất cả mọi thứ, những người con, người cháu quay trở về, dựng lại ngôi làng, và ngôi làng sẽ lại tái sinh.

Thông tin phim:

In the year of the pig.                  Sản xuất năm 1968.
Đạo diễn:  Emile de Antonio        Link dẫn đến IMDB.
Phim chất lượng DVDrip (bản rip của IMBT), định dạng AVI (xVid), số lượng: 1 file, dung lượng: 0.97GB, phụ đề tiếng Việt kèm theo.

Screenshot:

Mediafire

http://www.mediafire.com/?rco7schq1atj8

Phụ đề đã up kèm trong các thư mục, hoặc có thể tải trực tiếp tại Subscene.
Phụ đề Việt hoàn thành ngày: 22/12/2010.

Hearts and Mind [1974] – DVDrip – Sub Việt

Nhiều khi những tấn bi kịch lịch sử qua hàng chục, hàng trăm hoặc hàng ngàn năm lại được lặp lại y hệt, chỉ khác mỗi đạo diễn, diễn viên, kịch bản, bối cảnh, sân khấu, thời gian, và khán giả.

*

*         *

 

Dịch xong phụ đề nhanh hơn dự kiến nên các động tác căn chỉnh timming, hiệu đính hiệu điếc cũng nhanh hơn. Tớ quyết định post luôn cho nó nóng.

Hầu hết những gì cần nói về Hearts and Minds tớ đã lỡ nói trong cái post nhằm quảng cáo phía dưới rồi. Nếu ai đã từng xem Fahrenheit 11/9 của Michael Moore chắc sẽ thấy rằng phim đó dùng khá nhiều thủ pháp của Hearts and Minds. Đây không phải là một bộ phim kiểu “hé mở những bí mật” nên bạn đừng trông mong sẽ được tiếp cận với những tài liệu mật lần đầu công bố, những bí ẩn phía sau hậu trường hay đủ thứ có thể câu khách khác. Chỉ là những điều có thể bạn đã biết, hoặc chưa biết về chiến tranh Việt Nam. Trong phim cũng có những cảnh quen thuộc như khi tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nha An ninh của Quân đội Việt Nam Cộng hòa rút súng lục bắn thẳng vào đầu một chiến sĩ Cộng sản được biết đến với cái tên Bảy Lốp (tên thật là Nguyễn Văn Lém) trong đợt Mậu Thân 1968, hoặc cảnh cô bé Kim Phúc cùng lũ trẻ toàn thân bỏng rộp chạy trên đường… Ngoài ra, người ta cũng thấy xuất hiện Daniel Ellsberg, từng được coi là “người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ” bởi chính ông đã công bố hàng loạt tài liệu tối mật của Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam, tạo nên một cơn địa chấn chưa từng có trong dư luận.

 

Lý do tớ quyết định dịch Hearts and Minds đã được nói từ entry trước, thôi không nhắc lại nữa. Tớ tin rằng bản dịch của mình có thể có những chỗ còn hay hơn VTC, dù thực ra cũng có đôi chỗ tớ chả hiểu quái gì. Đặc biệt, những chỗ không hiểu nhất toàn do các bác chuyên gia với chính trị gia phát biểu :))

 

Thông tin phim:

Hearts and Minds – Trái tim và Lý trí. Sản xuất năm 1974. Link dẫn đến IMDB.

Phim chất lượng DVDrip, định dạng AVI, số lượng: 1CD, dung lượng: 713MB, phụ đề tiếng Việt kèm theo.

Screenshot:

Mediafire

http://www.mediafire.com/?sharekey=ed7623247c9e9a22444b02a37216bb8b775cadecf9e9ebbf

Phụ đề đã up kèm trong các thư mục, hoặc có thể tải trực tiếp tại Subscene.
Phụ đề Việt dịch xong ngày: 8/4/2010.

Trailer phim:

Con đường mưa (và bẩn)

Sau đây em xin trình bày ca khúc: Con đường mưa. Đây chính là ca khúc chủ đạo của cuộc (đi) chơi hôm nay.

*

*            *

Giờ mới có thời gian viết entry gọi là báo cáo, sau khi còng lưng và mỏi nhừ tay vì giặt mớ quần áo + ba lô bẩn (hậu quả trực tiếp của Con đường mưa) + điên cuồng ngồi gõ cái báo cáo điều tra viết toàn những thứ chả đâu vào đâu.

Thứ Sáu, mồng 1 tháng 1 năm 2010, có 6 đứa rủ nhau phi xe máy lên Bắc Giang. Giời mưa sụt sùi, đường thì xa, gió thì lạnh. Phi xe một lúc đứa nào đứa nấy ướt lướt thướt, run cầm cập, bẩn thỉu một cách đầy gợi cảm.

Sau một hồi dừng lại hội ý ở quán nước ven đường, điểm đến Bắc Giang được rút gọn lại thành… Bắc Ninh. Cả lũ quay về Chùa Dâu.

Đến nơi, tháo quả khẩu trang ướt nhẹp vắt ra đến một xô nước, tự dưng thấy bọn nó trợn mắt nhìn vào mặt mình rồi lăn ra cười. Soi thử vào gương xe máy thì chả thấy quái gì, đơn giản bởi gương dính toàn bùn. Sau khi kiếm được một cái gương đàng hoàng mới phát hiện ra mặt mình còn giống gấu trúc hơn cả gấu trúc, hậu quả của việc đi sau xe thằng BKB và bị nó bắn cho be bét bê bết.

Lúc đấy shock quá, không đủ bình tĩnh để chụp lại mặt với áo, đại khái phần trên nó cũng tương đương phần dưới như thế này:

Chùa Dâu khá đẹp, có điều khi mới đến chả đứa nào quan tâm, lao vào mở đồ ăn ra ăn luôn. Ăn no mới bắt đầu đi ra mắt các cụ Phật.

Sau đấy là màn chụp choạch linh tinh. Chụp nhiều ảnh nhưng đến lúc về nhà xem trên máy tính mới phát hiện ra ống kính bị dính nước mưa nên ảnh bị nhòe nhoẹt hết cả. Đau thế :(

Giếng nước giữa sân chùa

Qua trưa, sau khi hỏi đường cẩn thận, điểm đến tiếp theo của bọn tớ là chùa Bút Tháp. Đi xem Bút Tháp ở Bắc Ninh với Tháp Bút ở Hồ Gươm nó có gì khác nhau không. Hóa ra đại khái cũng thế.

Trên đường sang chùa Bút Tháp thấy một chỗ rất đẹp, khung cảnh nên thơ, khói sương bảng lảng (nói nghe có vẻ thơ mộng thế thôi chứ toàn khói lò gạch đấy)

Chùa Bút Tháp rộng hơn chùa Dâu và có vẻ cổ kính hơn. Có điều không hiểu sao thấy các chú tiểu trong chùa toàn nói tiếng miền Nam. Hay giáo hội Phật giáo đang có chính sách trao đổi giáo dục giữa 2 miền Nam –  Bắc à ?

Đoạn tiếp theo tất nhiên là lại chụp choạch.

Vãn cảnh chùa, thấy mình xa lạ với cuộc sống ồn ào, không cần ai nhắc cũng tự đi nhẹ, nói khẽ. Không phải do ngại làm phiền người khác, mà thực ra chính là sợ phá vỡ cõi bình yên của chính mình.

Cái này là nguyên nhân chùa Bút Tháp được gọi là Bút Tháp đây. Tên xịn của nó là Bảo Nghiêm, là nơi thờ Hoà thượng Chuyết Chuyết. Thông thường bảo tháp như thế này thường là nơi lưu giữ xá lỵ của thánh tăng, không hiểu trong tháp có xá lỵ của Hoà thượng Chuyết Chuyết không.

Khoảng 4h gần rưỡi bắt đầu lê xác về Hà Nội. Giữa đường lại vớ được cánh đồng hoa cải cúc vừa to vừa rộng, bọn con gái lại lao xuống săn bắt con nghệ thuật. Tiếc là trời hơi xâm xẩm tối nên làm ăn cũng không được nhiều. Vừa chụp vừa lấm lét liếc ngang liếc dọc đề phòng chủ vườn cải cúc ra đòi tiền.

Cái ảnh này lỗi, nhưng trông cũng hay hay

*

*         *

Ngày hôm ấy còn tiếp diễn bằng vài phi vụ nữa như kiểu vịt nướng hay karaoke, nhưng cái đấy thường thôi, chả viết. Làm thế nào để đi chơi tiếp bây giờ nhỉ ?

*

*      *