Tụng ca niềm vui

Bản giao hưởng số 9 là bản giao hưởng hoàn chỉnh cuối cùng của L.V. Beethoven, được sảng tác sau khi ông trải qua những đau khổ và suy sụp đến tận cùng vì bị điếc. Vốn là một người có đôi tai cực kỳ tinh tường, và là một người sống trong âm nhạc, bệnh điếc đã chia cắt Beethoven ra khỏi cuộc sống thường ngày của ông. Người ta kể rằng khi ông xuất hiện, đám đông công chúng đã vỗ tay và la hét để chào đón ông, nhưng nhạc sĩ vẫn dửng dưng không biết vì hoàn toàn không nghe thấy gì. Chỉ đến khi một nghệ sĩ đi cùng ông kéo tay và xoay ông lại, ông mới nhận thấy. Đó cũng là thời điểm hiếm hoi mà Beethoven rơi nước mắt. Vì tuyệt vọng, đã có lúc ông nghĩ đến chuyện tự tử nhưng rồi cũng vượt qua được.

Tụng ca niềm vui, còn gọi là Khúc hoan ca được trích từ chương IV  – Giao hưởng số 9, phổ trên một phần bài thơ của Friedrich Schiller với một số chi tiết biến đổi. Đây được oi là lời tạ ơn Đức Chúa của Beethoven khi đã đưa ông đến cuộc đời này và giúp ông vượt qua những giờ phút ở đáy sâu tuyệt vọng. Tụng ca niềm vui đã trở nên phổ biến tới mức năm 1972, Liên minh châu Âu quyết định lựa chọn đây là giai điệu chính thức của cộng đồng này.

 Năm 2012, nhà băng Sabadell ở Tây Ban Nha kỷ niệm 130 năm ngày thành lập. Thay vì tổ chức hội nghị, đọc diễn văn và quảng cáo rầm rộ, thì họ thực hiện một chiến dịch gọi là “Som Sabadell” (We are Sabadell – Chúng tôi là Sabadell) để bày tỏ lòng tôn kính tới Sabadell – quê hương của nhà băng này với tâm điểm là màn trình diễn flashmob ngay trên quảng trường thành phố bởi 100 nghệ sĩ của Vallès Symphony Orchestra, Lieder, Dàn đồng ca Amics de l’Òpera and Coral Belles Arts. Họ đã chơi bản Ode to Joy – Tụng ca niềm vui của L.V. Beethoven.

 
ode-to-joy

Những điều cần biết khi đi nghe hòa nhạc – P2: Vỗ tay và tán thưởng

Tặng hoa

    Một lần đi nghe buổi biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, tôi thấy một thính giả hơi xinh – cô này có lẽ là người quen của anh soloist, đứng dưới và cố rướn rướn rướn rướn lên sân khấu để tặng hoa. Hình ảnh này quả thực ra trông rất chi là… khó tả.

Thông thường, trong các buổi biểu diễn chuyên nghiệp, người ta chỉ lên tặng hoa các nghệ sĩ khi buổi diễn đã kết thúc, các nghệ sĩ cùng ra sân khấu để chào thính giả. Lúc này nếu muốn tặng hoa, người ta nên lên hẳn trên sân khấu và tặng trực tiếp, thay vì đứng dưới và với hoa lên, buộc nghệ sĩ phải cúi xuống nhận.

Vỗ tay

Vỗ tay là một hình thức tán thưởng ở mức rất cao. Những tràng vỗ tay càng dài và càng lớn càng thể hiện sự tâm đắc, tán thưởng buổi biểu diễn của các nghệ sĩ.  Ở những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ đẳng cấp, đôi khi thính giả phấn khích tới mức vỗ tay liên tục và hô “Bravo” (hoan hô) không dứt, các nghệ sĩ, dù đã lui ra sau cánh gà, vẫn phải trở lại nhiều lần để chào khán giả. Nhiều trường hợp được thính giả vỗ tay kéo dài, các nghệ sĩ tiếp tục ra và biểu diễn thêm một bản nhạc nữa (ngoài chương trình) rồi mới chính thức vào sau cánh gà. Thế giới đã từng ghi nhận kỷ lục cho tràng vỗ tay dài nhất, là trong buổi biểu diễn của danh ca Luciano Pavarotti tại Nhà hát Opera Berlin, kéo dài suốt hơn 40 phút.

Tuy nhiên, vỗ tay vào lúc nào và vỗ tay như thế nào là một vấn đề khá khó nói cho rõ. Vậy nên tôi phải chia ra nói về vỗ tay và tán thưởng trong một phần riêng thay vì gộp vào chung với các đoạn trên.

Cách vỗ tay đúng nhất là chỉ vỗ vào cuối bản nhạc, khi các nhạc công đã dừng biểu diễn và mọi âm thanh đã hoàn toàn lắng xuống. Vỗ tay rào rào khi nhạc trưởng chưa hạ  đũa chỉ huy xuống là một hành động phá vỡ sự toàn vẹn của bản nhạc, thể hiện sự thiếu tôn trọng các nghệ sĩ và thiếu tôn trọng âm nhạc nói chung. Ngoài ra nguyên tắc chung cũng là vỗ tay sau mỗi Aria đối với tác phẩm Opera.

Đôi khi giữa các chương (movement – còn được biết đến dưới tên “chuyển hành”) của bản nhạc, thính giả cảm thấy vô cùng tâm đắc, không nhịn được nên vỗ tay, và điều này cũng có thể chấp nhận được, trừ một vài nhạc trưởng hoặc nghệ sĩ khó tính. Một vài nhạc trưởng không thích khán giả vỗ tay giữa các chương đã chỉ huy dàn nhạc biểu diễn liên tục, không có đoạn nghỉ.

Tôi thấy nói chung ngay cả việc vỗ tay sau khi người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục và trước khi dàn nhạc bắt đầu trình tấu cũng là không nên. Bản nhạc là một bức tranh, mà sự yên lặng xung quanh nó chính là khung tranh. Đôi khi một khung tranh xấu sẽ làm hỏng ấn tượng về một bức tranh đẹp, cũng như tiếng vỗ tay rào rào trước khi dàn nhạc bắt đầu chơi có thể khiến tai bạn lùng bùng, không thưởng thức được những nét nhạc đầu tiên, thường là nhỏ nhẹ, dịu dàng của bản nhạc.

Tất nhiên trên đây chỉ là những nguyên tắc chung, vẫn có những ngoại lệ nhất định. Người nghe nhạc phải nắm được những nguyên tắc này để có được định hướng xử sự cho đúng. Để tránh vỗ tay giữa các chương, người nghe nên xem trước nội dung chương trình để biết những tác phẩm nào được trình tấu, chúng có kết cấu như thế nào, khi nào là kết thúc chương, khi nào là kết thúc của bản nhạc. Dưới đây là một vài thể loại nhạc cổ điển phổ biến có phân chương:

  •  Giao hưởng (Symphony): phổ biến nhất là có 4 chương, ngoài ra cũng có những bản giao hưởng 5 chương, thậm chí 2 hay 1 chương.
  •  Bản hòa nhạc độc tấu cho nhạc cụ và dàn nhạc (Concerto): thường có 3 phần.
  • Bản nhạc cho tam tấu (trio), tứ tấu (quartet) hoặc ngũ tấu (quintet): thường có 4 chương
  • Sonata: thường có 3 chương

Mức độ tán thưởng cao nhất là đứng dậy và vỗ tay. Chỉ trong những buổi biểu diễn vô cùng thành công, các nghệ sĩ diễn tấu rất xuất chúng, chạm tới tâm hồn của thính giả, mới có thể khiến cả khán phòng cùng đứng lên và vỗ tay không dứt.

Trên đây là một số những nguyên tắc chung khi đi nghe hòa nhạc trong nhà hát được tôi đúc kết qua hiểu biết cũng như kinh nghiệm cá nhân. Tôi nghĩ, nghe nhạc là một hoạt động tinh thần đặc biệt, và không chỉ ở nhà hát mà ở bất kì nơi đâu, chúng ta cũng cần cư xử một cách có văn hóa. Tất nhiên không nên rập khuôn cứng nhắc với những nguyên tắc, nhưng cũng cần lấy đó làm điểm tựa, để biết mình cần làm gì, nên làm gì, và làm như thế nào. Sự lịch lãm không phải tự nhiên mà có. Tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều phải học dần dần cả thôi.

Những điều cần biết khi đi nghe hòa nhạc – P1: Những nguyên tắc chung

Cách đây hơn 1 tuần, tôi đi nghe hòa nhạc ở Nhà hát lớn Hà Nội. Buổi biểu diễn tương đối thành công, nói đúng hơn là tròn vai, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vì cách cư xử của mọi người xung quanh. Nghĩ lại thì hầu như chưa bao giờ tôi đi nghe hòa nhạc mà có được cảm giác thoải mái hoàn toàn cả.

Ngồi sau lưng tôi là một gia đình 4 người, có hai thằng nhóc xêm xêm tuổi nhau. Tất cả bắt đầu từ bản nhạc thứ 2, khi cậu bé ngồi sau lưng tôi liên tục đạp chân vào lưng ghế tôi. Nếu chỉ đạp đều đều thì còn đỡ, đằng này những cú đạp xảy ra với một nhịp điệu rất nhấp nhổm, kiểu mạnh nhẹ mạnh mạnh nhẹ nhẹ im im im im cực mạnh im im mạnh nhẹ mạnh mạnh nhẹ nhẹ… Có Chúa mới bình tĩnh thưởng thức âm nhạc được với cái kiểu đạp như thế vào lưng ghế.

Sau hai lần quay lại nhìn bằng ánh mắt hình quả tomahaw của tôi, mẹ thằng nhóc cũng quay sang nhắc con một cách lấy lệ, và nó chỉ ngừng cái món đạp đạp đạp khi đã mỏi chân.

Đến bản nhạc thứ 5, đến lượt cậu nhóc thứ 2 ngồi bên cạnh cậu nhóc thứ nhất bóc bim bim ra ăn.  Những tạp âm sột soạt và rôm rốp vang lên uốn cong và làm bể nát những gì gọi là âm nhạc đang được biểu diễn.

Và sau rốt, sau mỗi bản nhạc, đều như vắt chanh, hai thằng nhóc quay sang bố mẹ và hỏi, hết cái này là hết chưa ?

Vì thế, tôi viết bài này để nêu lên một vài nguyên tắc giữ phép lịch sự khi nghe hòa nhạc. Bài viết thể hiện hiểu biết nông cạn của tôi, có thể còn thiếu sót, mong mọi người góp ý để có thể có được một môi trường  thưởng thức âm nhạc thật trong lành.

  Những nguyên tắc chung

Tôi nghĩ rằng những nguyên tắc chung nhất khi đi nghe nhạc, cũng chính là những nguyên tắc cư xử có văn hóa mà ta phải tuân theo ở bất cứ đâu. Đi nghe nhạc trước hết là một hoạt động xã hội, và như J. S. Mills đã nói, tự do của ta dừng lại ở nơi mà tự do của người  khác bắt đầu. Vì thế, trước khi định làm bất kì điều gì, hãy thử tự hỏi xem liệu điều mình làm có ảnh hưởng đến ai khác hay không ?

Ở một số Nhà hát, Sân khấu kịch, tôi thấy họ in ở mặt sau vé:

  • Không chụp ảnh, quay phim nếu không được sự cho phép của nhà hát.
  • 15 phút sau khi mở màn buổi diễn, nhà hát sẽ đóng cửa.
  • Không nói chuyện riêng hoặc phát ra tiếng động lớn trong suốt buổi diễn.
  • Không sử dụng điện thoại di động trong giờ diễn.
  • Ăn mặc lịch sự.

Thậm chí ở Sân khấu Idecaf, người ta còn ghi rõ: Không giải quyết cho trẻ dưới 8 tuổi vào xem – rất khắt khe, nhưng thẳng thắn (!).

Sau đây là một vài điều nên nhớ:

Đến đúng giờ

Đến đúng giờ ở đây được hiểu là đến sớm 15 phút trước thời gian buổi diễn bắt đầu. Tại sao lại phải đến sớm ? Đơn giản là để tránh mọi trục trặc có thể xảy đến, hơn nữa có đủ thời gian để ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng thưởng thức buổi diễn. Tôi quan niệm, nghe nhạc cũng như ăn uống, nếu hối hả cuống cuồng thì không còn gì là ngon, là hay nữa.

Nếu chẳng may đến muộn, hãy đợi đến khi kết thúc một chương hoặc kết thúc một bản nhạc, khi dàn nhạc tạm nghỉ, và nhẹ nhàng vào chỗ ngồi.

Trang phục

Nhà hát được coi là thánh đường của âm nhạc, vì thế, lựa chọn trang phục nào để đi nghe hòa nhạc cũng đơn giản: đừng chọn những trang phục nào mà bạn không thể mặc vào nhà thờ hay vào chùa.

Thực ra không cần quá khắt khe trong việc lựa chọn trang phục. Hãy ăn mặc nghiêm túc nhưng không cần nghiêm trang, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái trong bộ quần áo đó, và nó không đến nỗi quá xộc xệch hay quá phá cách.

Còn chuyện khác cũng cần nhắc đến, đó chính là sử dụng nước hoa. Trong một buổi hòa nhạc tại Nhà hát lớn, tôi cũng đã từng ngồi cạnh một anh xịt nước hoa rất đậm, và phải chịu đựng suốt 1 tiếng đồng hồ. Rất may anh này ra về trước khi buổi biểu diễn kết thúc. Vì vậy, tôi nghĩ khi đi nghe hòa nhạc, không nên sử dụng nước hoa, hoặc nếu có thì cũng chỉ sử dụng những hương nào hợp với mình, những hương dịu và nhẹ, với một mức độ hạn chế nhất để tránh làm phiền người khác.

Giữ trật tự

Khi dàn nhạc đang biểu diễn phía trên, tốt nhất là nên hạn chế trao đổi, hoặc phát ra các tiếng động. Nếu buộc phải nói chuyện, hãy nói thật khẽ. Hãy để điện thoại ở chế độ rung. Tôi thường tắt hẳn cả điện thoại, mọi thứ đều phải đợi, và tôi không thích bất cứ điều gì xem vào giữa không gian âm nhạc của mình. Với những cuộc điện thoại không thể không nghe, nhẹ nhàng luồn ra hành lang để giải quyết chứ đừng nghe trong phòng hòa nhạc, vì bạn biết đấy, phòng hòa nhạc đảm bảo mọi âm thanh đều vang mà không cần tăng âm. Những gì bạn nói sẽ được những người xung quanh nghe rõ mồn một.

Nếu bị ho, hãy mang theo thuốc hay làm bất cứ điều gì để đừng ho và nhất là đừng, trời đất ơi, khạc trong khi dàn nhạc đang trình diễn.

Chụp ảnh – quay phim

Một số nhà hát yêu cầu không được quay phim – chụp ảnh nếu không được phép, tuy nhiên nhiều khi những người tổ chức cũng không quản lý chặt. Vì thế người ta vẫn tự nhiên chụp ảnh – quay phim như ở nhà.

Nếu có chụp ảnh, nhất thiết phải tắt flash, và vô cùng hạn chế chụp trong khi dàn nhạc hoặc soloist đang diễn. Ánh đèn flash có thể khiến cho nhạc công bị phân tâm, bị giật mình hoặc bị lóa mắt. Mặt khác, tiếng sập của màn trập khi chụp ảnh sẽ vang lên trong phòng hòa nhạc và trở thành một tạp âm khó chịu. Vì thế, tốt nhất là chỉ chụp trước khi bản nhạc bắt đầu, khi dàn nhạc nghỉ giữa các chương, và khi bản nhạc kết thúc.

Và ngoài tất cả những điều trên, tuyệt đối đừng ăn bất cứ thứ trong buổi biểu diễn, kể cả đó có là kẹo cao su. Hồi trước báo chí đưa tin đã có một đồng chí bị bắn chết chỉ vì nhai bỏng ngô quá to trong rạp chiếu phim đấy.

Ký ức tuổi thơ

 

Không nhớ cái nhạc chuông báo thức trong điện thoại hồi xưa tôi đã đặt là bài nào, nhưng nhạc chuông bây giờ là bản Prelude số 1 – Ký ức tuổi thơ của Nguyễn Hữu Tuấn. Đặt cũng được cả năm rồi mà chưa muốn thay. Nếu ai xưa từng hay nghe đài, hoặc có bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác hay nghe đài, hẳn chẳng xa lạ gì với Prelude số 1, mỗi tội không biết tên nó thôi. Tôi cũng nằm trong số ấy, nhưng giờ chẳng nhớ nó là nhạc hiệu của chương trình nào nữa.

Ký ức tuổi thơ quá đỗi êm đềm. Dường như đó là một buổi trưa hè, đôi chân vô tư thênh thang trên vỉa hè, và ngẩng đầu lên là những tia nắng len lỏi lấp loáng qua tán lá, cao hơn nữa là bầu trời xanh bao dung. Không có gì phải lo lắng, không có gì phải nấn ná hết. Đôi lúc khi nghe bản nhạc này, tôi có cảm giác mình sắp sửa khóc. Chỉ là sắp sửa chứ thôi chứ không khóc. Nó cứ ngưng đọng như vậy cho đến khi bản nhạc kết thúc, rồi replay. Nghe đi nghe lại hai mươi lần không chán.

Tôi đã quen ngủ sớm và sáng dậy cũng đã thành cữ, nhiều lúc dậy trước cả chuông. Đến giờ, chuông bật, cứ nằm ườn vậy đợi hết bản nhạc, rồi mới đứng dậy vươn vai nhớ xem hôm nay có những việc gì phải làm.

Hồi bé, giường tôi bên cạnh cửa sổ. Lúc dậy, nắng đã lên từ bao giờ, cứ nằm vậy, nhìn miên man mê mệt lên những cành lá xà cừ trong sân khu tập thể, mà không suy nghĩ bất kì một điều gì cả.

 

Tai trâu

Nguồn: Internet

 

Nếu giờ có một cuộc thi xem ai sở hữu đôi tai trâu vĩ đại nhất thế giới, đích thị mình sẽ nằm trong top 2, suýt đạt kỷ lục Guiness, không phải bởi độ “tai” mà là bởi độ “trâu”. Ai là thằng nằm ở số 1 thì mình chịu.

Mấy hôm trước nói chuyện với bạn TE, chả hiểu đầu tiên là chủ đề gì, hình như về chuyện bạn TE sắp mua một cây tiêu trúc tím để tiếu ngạo giang hồ thì phải, xong mình chém một lúc, xong đánh ực một cái, bạn TE vỡ mộng. Hóa ra từ trước đến giờ bạn vẫn tưởng tuy mình không biết chơi nhạc cụ nào (trừ đánh đàn răng) nhưng tai mình sành nhạc cứ gọi là phải biết. Bạn có biết đâu 7 nốt nhạc (có 7 nốt đúng không nhỉ ?) mình chỉ biết mỗi nốt Đô-la, còn bảo mình đọc sheet, hay ký xướng âm thì thà bắt mình cúi xuống nói chuyện với đầu gối hoặc mắt cá chân còn hơn. Xong vẫn chưa cơn shock, bạn ngỡ ngàng hỏi thế nếu chả biết nốt nào vào với nốt nào thì mình nghe ca trù kiểu gì, ngồi làm cảnh thôi hả. Thú thật là lúc đấy mình cũng thấy mình đáng thương ghê lắm.

Nhưng thật ra một ngàn năm trước thì các cụ nghệ nhân cũng đâu biết nốt Đô – La, Euro gì ? Văn hóa phương Đông đặc điểm là chung chung, đi vào cảm tính, chứ không tách bạch rành rọt như phương Tây. Âm nhạc Việt Nam, kể cả nhạc của các dân tộc Tây Nguyên, hầu hết cũng đều có đặc điểm là không thể ký âm bằng khuông nhạc 5 dòng kẻ của bọn Khoai tây được¹. Ví dụ như trong ca trù, xướng âm (đúng ra phải gọi là chữ nhạc) là tung tùng tang tếnh tủng dếnh dếnh, và các ngón nhấn, ngón chùn không thể nào ghi lại bằng Đồ, Rê, Mi, Pha, Sol, La, Si, Đô được. Chính vì thế, việc truyền dạy đàn đáy chỉ có thể dùng con đường truyền miệng, không thể tự học bằng giáo trình. Mà ngay cả việc viết ra một cái giáo trình đã không được rồi ấy chứ. Những người học nhạc cổ truyền theo phương pháp Tây, giỏi lắm là có thể trở thành thợ đàn, khó có được đẳng cấp đích thực như những nghệ nhân dân gian: đẳng cấp đích thực là sống được trong dân gian, không phải trong các thính phòng sang trọng.

Đấy là nói về chuyện học hành bài bản. Chuyện này vốn chẳng liên quan vì mình là người nghe chứ không phải người biểu diễn. Vậy nên mình nói tiếp về chuyện nghe.

Ông Hugh M. Miller phân chia việc thưởng thức âm nhạc thành 4 mức độ: thụ động, cảm giác, cảm xúctư duy. Mức độ thụ động thì chả nói rồi. Cảm giác là nghe mà không có kiến thức, giống như làn nước chảy xuội qua những kẽ tay. Cảm xúc cao hơn cảm giác một tí, là nghe mà có phản hồi. Còn ở mức tư duy, “bạn phải tập trung lắng nghe, hiểu được và phân tích, đánh giá bản nhạc, cũng như ý thức được mình đang có những tâm tình, ý nghĩ gì khi nghe bản nhạc này.”²

Mình thì mình nghĩ thế này: vứt mẹ nó cái tư duy đi. Quẳng bố cả ý thức đi. Bạn nhảy xuống bể bơi mà mặc nguyên quần áo bao giờ chưa ?

Ok, đồng ý kiến thức là cần thiết. Mình muốn yêu được một cái gì đấy thì dứt khoát phải hiểu về nó. Nhưng với tư cách một người nghe thuần túy, tức là không-phải-một-người-nghe-là dân trong nghề, thì lúc nghe, cần gỡ bỏ hết những gì mình đã biết, cũng như lúc bơi, mặc đồ bơi hoặc nếu được,… nude là ngon nhất. Quần áo chỉ là cái để ta mặc trên đường từ nhà đến bể bơi thôi.

Nếu như khoa học cần tư duy logic, lý tính, thì nghệ thuật cần cảm xúc. Nghe nhạc mà còn phải để tâm phân tích, “ý thức được mình đang có những tâm tình, ý nghĩ gì khi nghe bản nhạc này” thì còn mẹ gì là sung sướng nữa. Mình đã từng gạch một cái đầu dòng “Mọi so sánh đầu khập khiễng, nghĩa là mọi thứ đều có thể so sánh thoải mái với nhau, bởi đằng nào mà nó chả khập khiễng”. Cái để so sánh chính là mẫu số chung. Mẫu số chung của việc nghe nhạc phải là cảm xúc, là độ sướng, không phải những thông tin lý tính.

Mình nghĩ khác ông Miller, nghe nhạc thực ra chỉ có 3 cấp độ thôi. Mức độ thấp nhất là thờ ơ, nước đổ lá khoai, chả quan tâm, không hiểu hoặc không muốn hiểu. Người ta hoàn toàn đứng ngoài âm nhạc. Mức độ thứ hai là cảm nhận. Người ta có những rung động nhất định với bản nhạc. Các cảm xúc được âm nhạc khơi dậy, nhảy nhót lung tung trong ta. Ta nghe một cách bản năng. Còn mức độ thứ ba, mức độ cao nhất, là thưởng thức. Lúc này ta đã có những hiểu biết ít nhất là cơ bản, nhưng đồng thời, ta cũng đã cởi bỏ chúng. Ta cóc cần để ý đến những gì ta biết nữa. Ta đơn giản là chìm vào bản nhạc, ta bơi theo những làn sóng của nó, ta vùng vẫy và tung tăng. Với mỗi biến đổi nhỏ bé nhất, ví dụ như một nhạc công bỗng nhiên lạc điệu, ta nhận thức nó bằng sự tỉnh thức sáng ngời, nhưng không thèm phân tích. Ta thấu hiểu bản nhạc bên ngoài bằng bản nhạc bên trong ta. Ta vừa ở bên trong, lại vừa ở bên ngoài. Nói cách khác, ta không tồn tại như một cục vật chất mang hình người, cầm nắm được.

Thực tế là mình đã thấy rất nhiều người nghe ca trù, nhưng rồi lắc đầu chán nản, hoặc trầm lặng hơn, là ngồi gà gật, thỉnh thoảng giật mình ngáp dài tỉnh trong 3 phút, dọn đường cho cơn ngái ngủ tiếp theo, vì họ chả hiểu gì cả. Họ đến với những nghi ngờ và thắc mắc. Họ cảm thấy mình không hiểu gì cả, mà càng cố hiểu thì lại càng mù tịt. Họ mất niềm tin vào vốn hiểu biết của mình, vì thể loại này hoàn toàn không giống những gì họ từng nghe. Và cuối cùng, họ luống cuống như gà mắc tóc, khen hay, nhưng không bao giờ quay lại nữa. Trong khi đó, bọn Khoai Tây vào nghe thì lại chăm chú một cách thành thực và hầu hết bọn nó đều cảm thấy thích, dù không hiểu tí gì. Mình nghĩ một phần là vì bọn nó có một vốn văn hóa đủ chắc để dễ dàng chấp nhận với những gì khác với mình, phần khác vì chúng nó cũng tập xác định trước là chúng nó sẽ chả hiểu gì nên chả việc gì phải cố hiểu cả. Chúng nó thả lỏng, thoải mái, và từ đấy có thể thong dong mà cảm nhận.

Trong cuốn Góp nhặt cát đá (Thạch Sa tập) của Thiền sư Miju có một câu chuyện đại ý:

Nan-In là thiền sư Nhật rất nổi tiếng thời Minh – Trị. Một vị giáo sư đại học nghe danh ông nên đến gặp, phần để tham vấn về những gì mình chưa rõ, phần để thử xem Nan-In có thực sư giỏi như lời đồn không. Hai người gặp nhau, Nan-In mời trà, còn vị giáo sư thì thao thao bất tuyệt. Nan-In lẳng lặng châm trà vào chén, đến khi chén đầy mà vẫn tiếp tục rót, nước trà tràn ra ngoài. Vị giáo sư không kìm được, thốt “Thôi thôi, chén đầy tràn rồi, không rót thêm được nữa đâu !”.

Nan-In thong thả đáp  “Cũng như chiếc cốc này, ông đến đây với đầy định kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền nếu cốc của ông không cạn ?

Kể lể dông dài cuối cùng cũng chỉ để đi đến một kết luận, là đối với người khác thì không biết, chứ mình không thấy có vấn đề gì lớn lắm nếu mình không biết nốt Đô và nốt Đố khác nhau ở chỗ nào. Nhiều khi không biết lại hay, đỡ mất công cởi bỏ mớ kiến thức bác học để lắng nghe một cách chất phác.

mọi tai trâu sinh ra đều bình đẳng.

 

 

—————————-

¹ Tham khảo: Trần Văn Khê – Phương pháp giáo dục âm nhạc truyền thống

² Tham khảo: Hugh M. Miller – An introduction to music

Cao Kỳ Hương – Muốn sành nhạc cổ điển