Tuổi già

Nghe một thằng dở hơi mới hai mươi tuổi nói về tuổi già, có vẻ thực sự… dở hơi, dù rằng thằng đó đã từng viết khóa luận tốt nghiệp về người cao tuổi. Nhưng xét cho cùng, già đi và lớn lên chỉ là hai cách gọi của cùng một thứ, mà cách gọi thứ nhất dường như giả vờ hờ hững, còn cách gọi thứ hai thì đầy háo hức.

Già là một quá trình, không phải một giai đoạn. Đứa trẻ ngay từ khi xuất hiện trên đời, thậm chí ngay từ khi còn trong bụng mẹ, đã bắt đầu già đi.

Người ta nhìn thấy mình già đi, hoặc lớn lên qua những người xung quanh, những người không đồng hành với mình.

Thủa bé, bố mới bốn mươi tuổi, những người hai mươi, ba mươi tuổi tôi gọi bằng chú. Giờ bố gần sáu mươi, những người mình phải gọi bằng bác đã sáu, bảy mươi tuổi, mà những người bốn mươi tuổi mình vẫn gọi bằng anh.

Thủa bé, ra mua kem ở hàng kem gần nhà, phải gọi chị bán hàng bằng cô. Mươi mười lăm năm sau, vẫn ra mua kem ở hàng kem gần nhà – dù nhà thì đã chuyển dăm ba bận – được gọi cô bán hàng là chị. Mấy năm nữa, vẫn mua kem, chị bán hàng tự động xưng em.

Nhưng, sự thực là người ta sẽ không thấy tuổi già ở những người đồng hành với mình, những người cùng trải qua tháng năm với mình, như tôi đứng trước bố, không thể nào thấy mình đã già. Bố cũng không thấy rằng mẹ đang già. Có nhiều cụ ông cụ bà, đã tám chín mươi tuổi, nhưng vẫn anh ơi, em thấy…, chứ không phải kiểu xưng hô ông – tôi, tôi – bà.

Cũng như cụ ông dắt tay cụ bà sang đường chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chầm chậm, từ từ, bên nhau, vừa chông chênh vừa vững chãi. Đèn rồi xanh rồi đỏ, họ đợi đợi rồi đi. Vậy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *