Trưa đi ăn phở

Hình ảnh thậm chí không mang tính minh họa

 

Bình thường trưa mình mang cơm ở nhà đi, hoặc ăn cơm bụi cho rẻ, nhưng những lúc đi ăn một mình thì mình thích ăn cơm rang. Nhìn chung ăn cơm rang là một thú giết thời gian khá dễ gây béo, vì một là nó toàn cơm, hai là nó rất trì trệ: toàn bộ quy trình công nghệ tiêu diệt cơm rang chỉ có xúc, cho vào mồm, nhai, nuốt, rồi lại xúc.

Gần khu mình làm vẫn chưa tìm thấy hàng cơm rang ruột nào cả. Trưa nay không mang cơm, đành đi lang thang quanh xem có kiếm được hàng cơm rang nào ngon không. Đâm đầu vào hàng phở bò, chui tuốt vào phòng trong cùng ngồi toẹt phát xuống mới phát hiện ra quán chỉ bán phở, không có món nào khác. Đành gọi bát tái chín. Hết bốn mươi nghìn. Bà chủ hàng bảo tại Tết thịt tăng giá em ạ. Mình bảo ơ thế hóa ra chị dùng thịt mua từ hồi Tết đến tận hôm nay à.

Dường như những người đi ăn phở buổi trưa phần nhiều là những kẻ cô đơn. Người ta có thể rủ nhau đi ăn miến ngan, bún đậu, đi trà đá qua bữa, lẩu nấm hoặc buffet no say, hay mang cơm từ nhà đi và ngồi ăn tập thể trên văn phòng chứ ít ai rủ nhau “trưa nay đi ăn phở đê !” cả. Rủ nhau ăn phở buổi sáng thì lại thoải mái.

Vào hàng phở bò, người Hà Nội gốc hay gọi bát tái, người hộ khẩu Hà Nội nhưng quê nơi khác thường gọi tái chín, dân văn phòng thì tái bắp, còn mình cơm rang. Trưa nay là ngoại lệ.

Lúc bát phở của mình ra thì anh già trông tre trẻ ngồi bàn sau lưng mình cũng ăn xong và ra về. Bà chủ hàng vừa ra dọn bát lau bàn vừa bảo con bé làm cùng: “Nước này đổ cho lợn thì ngon quá !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *