Trắng

Đây là quan điểm nghe nhạc của tớ, có thể nó khác với quan điểm của nhiều người, nhưng nó là một phần thuộc về cá nhân tớ. Và không phải cái gì không đúng cũng đều sai.

*

Hình như năm ngoái tớ mới bắt đầu biết 1/4 là ngày mất của Trịnh Công Sơn. Năm nay không ai đả động gì chắc tớ cũng chả để ý đến.

Tớ không hiểu sao người ta phải cố công tìm kiếm và phân tích xem Trịnh Công Sơn là một người Cộng sản hay Quốc gia, hay là người phi chính trị. Liệu chính kiến của Trịnh có làm những bài hát của ông trở nên kém hay đi không ? Liệu có bao giờ người ta đang thích một bài hát, rồi chợt lộ hàng ra thông tin rằng bài hát ấy Trịnh sáng tác nhằm mục đích chính trị cụ thể, thế là họ quẳng béng file nhạc vào thùng rác không ?

Ở Miền Bắc thời kỳ trước cũng không thiếu những bài hát sản xuất theo đơn đặt hàng, những bài hát kiểu “phục vụ mục đích chiến đấu”. Nhưng nghe những Bích Liên, Vũ Dậu, Thúy Hà, Trần Khánh… hát, tớ vẫn cứ bê sa mê như thường.

Tớ là một kẻ nghe nhạc cực đoan. Tớ nghĩ rằng mỗi bài hát được viết ra là đã được trao một số phận riêng biệt, nó sống bằng cuộc đời của riêng nó, với ca từ và những nốt nhạc, với sự vang vọng của nó trong lòng mỗi người nghe. Lúc này, nhạc sĩ hay đời tư của nhạc sĩ không còn tác động gì vào bản nhạc nữa. Tớ chỉ biết hay là hay, không cần mô tả nó ra thành lời, mọi điều khác đều chỉ là râu ria.

Tớ thấy hơi buồn cười trước tâm lý nghe nhạc của mấy em teen teen bây giờ, đại loại “cứ của anh ấy là hay”, “anh ấy thật là vĩ đại”, rồi fan club, antifan club, mỗi lần thấy thần tượng (hoặc mẹ vợ anh hàng xóm bên đằng ngoại của thần tượng) xuất hiện là hú hét ầm ĩ, vẫy cờ hoa, tung hê cả gấu bông lẫn quần áo. Ấy là kiểu thưởng thức hơi bầy đàn.

Bản chất của sáng tạo nghệ thuật là một hành trình cô đơn. Bản chất của cảm thụ nghệ thuật, ở tận cùng của nó, cũng là sự cô đơn nốt. Để rồi, đi ngược chiều con đường bụi bay lá rụng ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi ấy, người ta bỗng mừng mừng tủi tủi vì cái tôi của mình bắt gặp được cái tôi của tác giả, ôm hôn thắm thiết rồi dắt tay nhau vào quán trà đá vỉa hè mà không cần nói thêm một lời thuyết minh nào nữa cả.

5 thoughts on “Trắng

  1. Hay! Tớ thích bài viết này.
    Nhiều khi cảm thấy hay là hay thế thôi, đẹp là đẹp thế thôi. Cũng chẳng hiểu tại sao…

    Cũng như với tớ thì con số 9460*(10^9) km/year là con số tuyệt đẹp. Mà bắt tớ phân tích tại sao nó lại như thế? tại sao biết nó như thế và nó có thực sự đúng hay không? Tớ chịu. :)) =))

    Nói về sự cô đơn của người nghệ sĩ, tự dưng nhớ đến NSND Đặng Thái Sơn có câu nói đại ý người nghệ sỹ cần nhất là sự cô đơn, sự cô đơn đến tuyệt đối…. Thật thế.

    Lửa nghe câu này chưa? "Cái cô đơn là đặc trưng cuối cùng của thân phận con người" (Octavio Paz)

    ….

    P/S: hôm nào Lửa xuất hiện ở SG thì có vài người hú hét ầm ĩ, vẫy cờ hoa, tung hê cả gấu bông lẫn quần áo cho coi :)) =)) =)) Thưởng thức kiểu bầy đàn vầy mới vui :)) =))

  2. Ko chỉ âm nhạc mà tất cả các khái niệm liên quan đến sự cảm thụ đều mang hình hài cô đơn riêng biệt. Chẳng ai đi giải thik tại sao mình thik hay ko thik điều gì. Mà giăng đèn kết hoa gào thét thì lại càng ko. :P

    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bít đâu nhờ giăng đèn kết hoa mà người nghệ sĩ có thêm nhìu động lực để thăng hoa trong nghệ thuật… :)

  3. Đoạn đầu tớ viết về âm nhạc nhưng đoạn sau thì lạc lối lung tung sang cả văn học nghệ thuật rồi mà :D.

    Còn ông nhạc sĩ, họa sĩ, văn sĩ, ca sĩ, điêu khắc sĩ nào lấy sự tung hô làm động lực thăng hoa thì nhiều khả năng là ông ta không đủ sức để tạo ra một tác phẩm bất hủ thực sự đâu.

  4. "Bản chất của sáng tạo nghệ thuật là một hành trình cô đơn. Bản chất của cảm thụ nghệ thuật, ở tận cùng của nó, cũng là sự cô đơn nốt. Để rồi, đi ngược chiều con đường bụi bay lá rụng ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi ấy, người ta bỗng mừng mừng tủi tủi vì cái tôi của mình bắt gặp được cái tôi của tác giả, ôm hôn thắm thiết rồi dắt tay nhau vào quán trà đá vỉa hè mà không cần nói thêm một lời thuyết minh nào nữa cả."

    Tớ thích tuyệt đối cái đoạn này của bạn Lửa. Không phải nó đúng mà cũng chẳng vì nó sai.

    Khi đặt cái tôi của mình vào đứa con tinh thần và sáng tạo ra nó là người nghệ sĩ đã chấp nhận cô đơn, chấp nhận chỉ có mình mình trên con đường này. Việc họ tình cờ gặp ai đó trên cùng con đường và mừng vui ôm chầm lấy, âu cũng là cái duyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *