Trận chung kết

Thế là hôm qua thằng Hảo huynh đệ với một số chiến hữu CUTSATTER (Cứt-sắt-ter – Liên minh Quốc tế những kẻ Cứt sắt) đã làm xong phi vụ bảo vệ luận văn để té khói ra khỏi trường. Thế là bọn nó kết thúc được chuỗi những ngày ăn gian nói dối qua ngày.

Bốn năm qua kể cũng có nhiều phi vụ đáng nhớ, đến nỗi thỉnh thoảng bỗng dưng nhớ là lại thấy thẹn với lương tâm. Được cái đại khái là học ĐH cũng được tiếp xúc với công nghệ làm việc theo nhóm, nghĩa là gian dối cũng với một phong cách vô cùng đồng đội. Giờ chúng nó ra trường (gần) hết, còn lại mình solo, muốn ăn gian nói dối kiểu teamwork cũng khó. Với lại bùng học thì biết rủ ai bây giờ ??? Chả lẽ trà đá một mình trong căng tin rộng ngoác, tường sơn đủ các màu mà mình chả biết nó là màu khỉ nào.

Lúc thằng Hảo huynh đệ sắp lên bảo vệ, hỏi nó là có tí hồi hộp ngậm ngùi nào không, nó bảo chả thấy gì cả. Chắc tại quen chém rồi, nó chai lỳ bố cả cảm xúc. Thằng Hảo huynh đệ kêu thuyết trình bảo vệ luận văn còn không hồi hộp bằng lúc (giả vờ) đóng vai nhân viên Công tác xã hội để giải quyết vấn đề (giả vờ) của thân chủ (giả vờ) là tớ. Cái hồi tớ làm thân chủ Lê Thị Công Nông,khóc nhập vai đến nỗi thằng Hảo huynh đệ dở khóc dở cười chả biết giải quyết vấn đề thế nào, mà bọn nó xung quanh cứ cười rần rần. Khóc một lúc chảy cả nước mắt, híc híc hịc hịch lại càng giống. Sau đấy nghe bọn nó cười kinh quá, tớ cóc chịu được cũng phải vừa hực hực vừa cười. Nhân viên CTXH lắp bắp một hồi, thân chủ hết khóc, giải quyết xong vấn đề. Cô giáo vẫn ngồi cười.

Cũng còn vài phi vụ khác nhạy cảm và nguy hiểm hơn, nhưng tớ còn chưa ra trường, dại gì công khai vội, vớ vẩn bị khiếu nại tố cáo rồi treo bằng vô thời hạn thì khổ. Bọn nó hạ cánh an toàn rồi cũng mừng cho chúng nó, nhưng cũng hơi thấy ngậm ngùi cho  mình, mãi không kết liễu được cái nghề đi học. Sốt ruột lắm rồi, chán chém (mà không có lương) lắm rồi. Chặng đường trước mắt vẫn còn nào là ra trường, nào là nhận bằng, nào là đi làm, nào là làm một thời gian rồi chuyển chỗ làm, xong một thời gian lại chuyển chỗ làm nữa, xong yêu đương nhăng nhít cưới xin lập gia đình, mua quả biệt thự Pháp trên con phố yên tĩnh nào đấy tỷ như phố Phan Đình  Phùng… đến đoạn nghỉ hưu, cầm sổ hưu mà thấy nó dài dằng dặc thật chả biết đường nào lần. Đợi thêm một lúc sau là hết phim, xong một đời người.

Chú thích ảnh: Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi cái đám 5 đứa trong ảnh đang ngồi làm gì =))

*

*

Viết tại một quán trà đá ven đường, trong lúc đợi sửa xe và đợi nói chuyện với đồng chí kia. Ngày nắng đẹp thế này mà nó đâm vỡ béng đít (xe) mình :(

One thought on “Trận chung kết

  1. Tui khong the nao nhin cuoi duoc. Cong nhan van ong dinh that! Co khi bai VHHN khong kheo "chuoi" lai dc 10 y chu:)). Bjo moi de y trong buc anh kia tay cua thang BKB, MBK va Huong nhu "nam moa di da phat" y'. hihi
    Dem hom ngay bao ve, tui thuc gan 3h sang chi de ngoi nghi linh tinh ve 4 nam hoc (ah co hon 3 nam thui:D) thay hoi trong trai mot chut nhung vui phai ko:)
    Chuc ong chem tot cac mon con lai dac bit la chem voi "may ong ba gia ve huu" tot nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *