Tôi thời thượng hay âm nhạc và tôn giáo

Mấy hôm nay, trên tất cả các trang báo mạng đều tràn ngập tin về cái chết của Michael Jackson và những tin tức liên quan. Người ta nhắc đến Michael Jackson như nhắc đến một vĩ nhân.

Tôi không thích Michael Jackson. Không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ cũng vẫn không thích. Trông Michael Jackson có cái gì đó rất chi là bệnh hoạn và vô hậu. Cũng có thể đấy là kết quả của phi vụ phẫu thuật thẩm mỹ mà thực ra không được thẩm mỹ lắm, nhưng đấy là điều mà Michael Jackson đã chọn. Tôi thích nhìn người qua vẻ ngoài hơn là qua những hành động của anh ta, vì hành động có thể giả dối, còn cái vô thức thì không thể giả dối.


Các trang báo đầy những title kiểu Thế giới khóc ông hoàng nhạc pop, ‘Sao’ Việt thổn thức trước cái chết của Michael Jackson, Tin “Michael Jackson qua đời” khuynh đảo thế giới Net…

Ở sau sân khấu, những bài hát của Michael Jackson được bật to. Người hâm mộ thì bàn chuyện tổ chức lễ tưởng nhớ ông hoàng nhạc pop tại Stone Circle, một đài tưởng niệm ở gần đó.

Trong khi đó, hàng trăm người hâm mộ tập trung bên ngoài trung tâm y tế UCLA tại Los Angeles, nơi Jackson được đưa vào sau khi hôn mê. Họ ôm nhau và khóc.

[…]

Trên trang cộng đồng Facebook dành cho người hâm mộ Jackson, vô vàn thông điệp tiếc thương được gửi lên bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản và tiếng Hebrew của người Do Thái. “Thượng Hải sẽ nhớ anh. Không chỉ Thượng Hải, cả thế giới sẽ nhớ anh. Chúng tôi yêu anh, Michael”, Vrishti Bhowmik viết bằng chữ in hoa.

Thoạt tiên, tôi thấy rằng điều này thật lố bịch, người ta khóc cho Michael nhiều chả kém khi bố hoặc mẹ họ qua đời, và người ta tìm kiếm tên ông nhiều đến nỗi nghẽn mạng. Không biết có phải tại thế không mà tôi đang gõ entry này trên Google Docs and Spreadsheets một cách rất chi là cà giựt cà giựt.

Vừa bật chương trình Foobar2000 lên để nghe nhạc, chả hiểu thế quái nào mà nó autoplay luôn Earth Song của MJ. Thiêng thật !

Nói tiếp. Tôi không hiểu nổi tại sao cái chết của MJ lại có thể khiến những người chả liên quan, chả quan hệ họ hàng gì thấy đau đớn và mất mát to lớn đến vậy. Cũng như trước đây tôi đã từng không hiểu tại sao người ta lại có thể muốn đi tu dù rằng đi tu thì không được chén thả cửa những món hấp dẫn kiểu nem, giò, chả, thịt bò, bún riêu, miến trộn, vịt quay… Tất nhiên đó chỉ là “hồi xưa”, vì giờ thì tôi đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào. Tôi chỉ hiểu điều đó sau khi tôi muốn đi tu.

Michael Jackson với đi tu vốn chả liên quan gì. Có điều, đối với một số người, âm nhạc của Michael Jackson và thậm chí chính bản thân ông cũng là một thứ tôn giáo. Nếu người ta đã đến với Phật, Chúa để tìm kiếm một cõi bình an trong tâm hồn thì họ cũng có thể đến với MJ để có được một vùng trời bình yên của mình chứ sao. Họ khóc cho bản thân họ.

Những hình ảnh về Michael Jackson làm tôi nhớ đến đám tang của John Lennon hồi năm 80. Không thể so sánh tầm cỡ hay tài năng của John và Michael, nhưng thực ra, xét cho cùng, trong lòng những người hâm mộ, Phật, Chúa, Michael Jackson, John Lennon, Bảo Thy, Kaka, Picasso… đều như nhau cả.

Tuy thế, tôi không thích Bảo Thy, cũng không thích những kẻ nhỏ nước mắt một cách thời thượng.

2 thoughts on “Tôi thời thượng hay âm nhạc và tôn giáo

  1. ờ, tôi cũng ko thik MJ… mấy hôm nay bị ngộ độc thông tin về MJ >"<
    chả hiểu… mấy đứa khóc lóc trc cái chết của MJ có khóc lóc thảm thiết như thế lúc thấy ng thân bọn nó có chuyện gì ko nữa @.@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *