Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng nó là mình thấy mừng như tử tù được ân xá. Dù đọc nhiều sách hơn phần lớn bạn cùng tầm tuổi, mình lại cực ghét các thư viện.

Không, đừng bảo mình phải nói năng khiêm tốn. Đấy đơn giản chỉ là một phép thống kê. Vả lại, đọc nhiều sách cũng chẳng phải một điều gì đáng tự hào. Nếu ít đọc sách, mình vẫn ghét các thư viện như thường.

Cơ bản là mình không chịu nổi sự quy củ, ngăn nắp và trật tự của thư viện. Sách xếp hàng trên giá đều đều đều đều đều đều đều đều đều, các giá sách xếp đều đều đều đều đều đều đều đều một cách nhàm chán vô vị. Cả thư viện như một trại nuôi nhốt tập trung, nơi con lợn nào cũng giống con lợn nào, con bò nào cũng giống con bò nào, đứng im lặng trong các ngăn chuồng, trong khi mình lại thích con lợn trông như con bò và con bò nhìn như con chó. Thế mới vui.

Mình ngán cả cái không khí nghiêm túc của thư viện. Mình đọc sách phải ngả ngốn, phải gác chân lên bàn, phải nằm dốc đầu xuống đất (trọng lực khiến máu dồn về não nhiều hơn, tri thức nó dễ chui vào não hơn), hoặc co giật hoặc nhịp chân theo nhạc… Trong khi đó, giữa không gian yên lặng, chỉ cần lắc lư thôi cũng đủ để đón nhận những cái lườm của các cô thủ thư, như các bác dân phòng nhìn thấy gánh hàng rong. Đôi khi một cái vươn vai cũng hóa thành bất kính. Đến thư viện để ngồi ngay ngắn và im lặng á? Bần tăng xin kiếu.

Mà cơ bản là mình không thích đọc sách của người khác. Sách mình cần thì mình sẽ tự mua, chứ mình không thích cái cảm giác không sở hữu thứ mình thích. Chung chạ, mượn mõ, thậm chí thuê mướn, tất cả đều chỉ là trạng thái tạm bợ.

Dạo gần đây, mình có một cái máy đọc sách. Cứ như lừa đảo ấy, trong khi máy giặt nó giặt hộ mình, máy rửa bát nó rửa bát hộ mình, máy hút bụi nó hút bụi hộ mình, thì máy đọc sách nó có đọc sách hộ mình đâu, mình vẫn phải banh mắt ra tự đọc. Đáng lẽ phải gọi nó là máy-hiển-thị-sách mới đúng. Nhưng tội ấy thôi cũng tha thứ được, vì máy đọc sách rất là tiện. Trước khi có máy đọc sách, mình thấy chả có nhu cầu dùng máy đọc sách làm gì cả, nhưng khi có rồi, máy đọc sách thay đổi hoàn toàn trải nghiệm đọc sách của mình.

Khi chưa có máy đọc sách thì mình đọc trên điện thoại. Màn hình 6 inches là cũng thuộc loại to so với điện thoại rồi, nhưng khổ cái vẫn bé so với sách thật, nên phải bấm chuyển trang liên tục, mỏi tay, và đọc nhiều thì mỏi mắt. Máy đọc sách mỏng nhẹ, dễ mang đi khắp nơi, mở ra phát là đọc được luôn, chữ e-ink nhìn như sách giấy, đọc không mỏi mắt mấy. Nhất là máy đọc sách không thể dùng để chat chit, lướt facebook, check email gì được nên đọc rất tập trung.

Nhưng đọc sách trên máy vẫn không thể so với cầm quyển sách giấy trên tay, bổi hổi bồi hồi giở những trang đầu tiên, đọc những dòng đầu tiên, rồi giở sang trang thứ hai, rồi điên tiết đập bàn đập ghế vì sách xén lỗi, bị dính trang. Lại phải lóc cóc xuống nhà tìm dao, ngồi tỉ mẩn rọc hết những trang bị dính trước khi đọc tiếp.

Máy đọc sách đem lại một trải nghiệm đọc sách mới, nhưng không thể đem lại cảm giác sở hữu sách. Có những quyển sách giấy, mình mỗi lần chỉ dám giở ra đọc vài trang rồi cất đi chứ không dám đọc nhiều, vì sợ đọc hết mất. Cũng có những quyển sách, đọc xong thấy phê quá, từ đó trở đi cứ thấy sách nào của tác giả ấy là khuân về như kiểu mê tín, và săn tìm hết tất cả các bản dịch khác nhau đã từng được xuất bản của cuốn sách ấy. Đến lúc ra hiệu sách cũ, cầm trên tay một ấn bản mà mình chưa từng biết tới sự tồn tại của nó, cứ thấy rưng rưng thế nào ấy.

Mình đã từng viết ở đâu đấy rằng, có hai món mà mình không biết phải mặc cả sao cho phải, vì ngoài giá trị vật chất, nó còn mang giá trị vô hình mà thực tình là vô giá. Hai món đó là hoa tươi và sách cũ. Dù trên đời này có thư viện hay không, có máy đọc sách hay không, thì mình vẫn đọc những cuốn sách của mình ở chỗ mà mình thích. Cứ làm điều mình yêu, theo cách mình yêu đi các mẹ.

(sao nghe giống như mình đi quảng cáo cho một nhãn hàng ở Việt Nam mang tên một Công nương Anh Quốc đã quá cố vậy?)

Tôi ghét thư viện
Tagged on:         

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: