Thằng cướp chạy qua trước mặt

Mình cảm thấy hối hận quá, và lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Sáng đi làm, vừa ra đến chợ cóc gần nhà thì có vụ cướp xe máy diễn ra ngay trước mặt mà mình không làm gì. Thằng chó đó chạy mất mà mình chỉ trợn mắt nhìn được thôi.

Lúc đấy đang mải chém gió với vợ, nhờ vợ cài hộ cái quai mũ bảo hiểm quên chưa cài thì thấy một thằng cha rẽ qua khúc cua rồi loạng choạng vì chưa gạt chân chống. Mình còn chửi thầm có cái chân chống mà cũng quên không gạt. Rồi thấy mọi người bắt đầu hô hoán, nhưng mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi thằng chó kia rồ ga lên chạy, mọi người đuổi theo, lúc đấy mới nghe loáng thoáng cướp xe. Đáng lẽ lúc đấy vẫn còn có thể quay xe để đuổi theo được, vì thằng đấy mới chạy cách mình chừng hơn chục mét, nhưng mình phản xạ chậm quá. Thực ra nếu hiểu sớm vấn đề thì mình đã có thể lao vào chặn xe hoặc lao luôn vào thằng con lợn lúc nó loạng choạng vì chân chống. Cơ hội mười mươi như thế mà bỏ lỡ. Thế là bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp. Mình hận mình quá. Mà hận nữa là lúc đó mình là người duy nhất đang ngồi trên xe, tất nhiên là ngược chiều, nhưng đang ngồi trên xe, còn mọi người cứ chạy bộ đuổi theo thôi, kịp sao được. Mình hận mình quá.

Chuyện xong rồi thì thôi, mình biết hận hay hối hận cũng không giải quyết được gì, nhưng mình rất muốn khóc, theo nghĩa đen. Mình có lỗi.

Thôi, cuối năm rồi, tháng tệ nạn xã hội và trộm cắp hoành hành, chị em và cả anh em để ý kỹ hơn đến đồ đạc của mình, đặc biệt là đừng xuống xe khi chìa khóa vẫn cắm ở ổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *