Đây là một chuyện bịa để kể cho con trước giờ đi ngủ.

Mọi trùng hợp ngẫu nhiên về nhân vật hoặc địa danh đều chỉ mang tính ngẫu nhiên. 

Tranh của Phạm Hoan (Bà Rịa) – nguồn: Thivien.net

Ngày xửa ngày xưa, khi muông thú biết nói chuyện như người và loài người vẫn chưa sinh ra, thì loài chim vẫn còn có răng. Trong khu rừng rậm xanh tươi nằm bên dưới ngọn núi cao trọc lốc, có một chú chim con với hàm răng rất đẹp, đều và trắng. Mẹ chú vẫn thường bế chú, và khi chú cười, mẹ chú nói với mọi người, đây là chuỗi ngọc trai đẹp nhất của bà.

Chú rất thích ăn bánh kẹo, nhất là bánh ròn và kẹo cứng. Chú bảo, cái tiếng rốp rốp, rồm rộp khi nhai bánh ròn ở trong miệng, nghe còn hay hơn tiếng chim hót véo von, tiếng suối chảy róc rách, hay tiếng cây lá rì rào nữa. Tiếng nhai bánh dứt khoát là thứ âm thanh hay nhất trên đời.

Chim bố và chim mẹ vẫn thường nhắc chim con rằng, muốn giữ gìn răng miệng thì phải luôn nhớ hai điều: một là không được xía mỏ vào chuyện của người khác, hai là trước khi đi ngủ phải đánh răng thật kỹ, tốt nhất là mỗi ngày đánh răng hai lần, mà đánh răng xong là không được ăn đồ ăn nữa. Lần nào chim con cũng liến thoắng: “Con biết rồi, con biết rồi!”

Nhưng chim con không nhớ lời dặn của bố mẹ. Chú đánh răng vội vội vàng vàng, quệt răng cửa, quệt răng hàm một cái, không thấy thiếu mất cái răng nào, là yên tâm súc miệng rồi đi chơi. Có hôm chú vội đến mức còn đánh răng mà không cần kem đánh răng. Có hôm chim con vừa nhớ ra bôi kem vào bàn chải, thì bạn dơi con hay ngủ ở nhánh cây phía trên đến gõ cửa, rủ chim con đi xem phim Người Dơi mới chiếu ngoài rạp. Chú thấy thế bỏ qua giai đoạn đánh răng, chuyển sang súc miệng, rồi chạy, à nhầm, bay đi luôn. Hôm khác, chim con mới bắt đầu đánh răng thì bạn cú mèo con bên hàng xóm thò mặt qua cửa sổ, bảo: “Hôm nay là ngày trăng tròn, đàn sói có tiết mục biểu diễn tôn vinh mặt trăng ở trảng cỏ ngoài bìa rừng, đi ra xem thử không?”. Chim con lại quên phéng mất mình đang làm gì, tót theo bạn cú mèo. Đặc biệt, có những hôm đánh răng nghiêm chỉnh xong, thì chim con lại thấy hơi thiêu thiếu cái gì ấy. Nhớ mãi mới ra là hôm nay mình ăn hơi ít kẹo, để đến mai không biết kẹo có bị chảy mất không, nên chú lại chén thêm một vốc. Sau mỗi lần như thế, sáng ngủ dậy, sờ lên mỏ, vẫn thấy hàm răng không thiếu cái nào, nên chim con chẳng mảy may băn khoăn gì cả.

Rồi một hôm, chim con mất ngủ vì bỗng dưng răng đau ghê gớm. Ban đầu chỉ đau một cái răng bên hàm bên phải, chú vẫn cố nhịn đau, nhai kẹo, nhai bánh bằng hàm bên trái. Đến lúc cả hàm bên trái cũng đau thì chú chịu chết. Nó buốt nó nhức, váng hết đầu óc. Chim con không thiết đi chơi nữa, nhìn đến bánh kẹo lại càng hoảng, vì mỗi lần nhai là một lần cơn đau bùng lên, át hết cả tiếng ròn ròn rồm rộp của bánh, cả vị ngọt và mùi thơm của kẹo. Chú rên hừ hừ, ôm má đến cầu cứu bố mẹ. Chim bố và chim mẹ nhìn vào hàm răng của chim con thì giật mình kinh hãi, vội đưa chú đến bác sĩ cò.

Phòng khám răng của bác sĩ cò trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Bác sĩ cò trắng mặc áo blu trắng, bật đèn sáng trưng chiếu vào miệng chim con, chọc ngoáy một hồi rồi bảo:

– Sâu hết cả răng rồi, thôi, cắt đuôi là khỏi hết, à nhầm, nhổ cả hàm là khỏi hết.

Chim con rên hừ hừ:

– Oác ắt on âu a o áu ứ ừng ổ ả àm…. (Bác bắt con sâu ra cho cháu chứ đừng nhổ cả hàm).

Bác cò trắng dứt khoát:

– Sâu ăn hết răng rồi còn đâu nữa, mà nhiều sâu lắm, phải nhổ hết thôi.

Rồi bác gọi hai cô ý tá xách cây kìm cộng lực ra nhổ hết răng của chim con. Sau hôm ấy, chim con phải ăn cháo mất tròn một tháng. Hết một tháng, vì không còn răng, nên chim con vẫn tiếp tục phải ăn cháo.

Từ đó trở đi, loài chim không còn răng nữa. Vì cái vụ răng bị sâu xưa kia mà chúng được gọi bằng cái tên Chim Sâu.

Và cũng vì thù cái thằng sâu ngày xưa đã đục hết răng mình, làm mình không thể ăn bánh ròn, kẹo cứng nữa, nên cứ thấy sâu ở đâu là chim sâu ngay lập tức lao xuống nuốt chửng cho bõ ghét.

 

Sự tích con chim sâu
Tagged on:         

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: