Sướng hay khổ ?

Nếu có một ngày nào đó, vì già hoặc vì bệnh tật, người ta cấm tôi làm một số việc, ăn một số thứ, chắc tôi sẽ chết vì chán trước khi kịp chết vì già hay vì bệnh. Một ngày, một ông bác sĩ mặc áo bào trắng, đeo kính đen vào nói với tôi: “Mày không được đọc sách, không được đọc bất cứ cái gì nữa. Đọc nữa là mù đấy”. Vậy là tôi tự tử luôn.

Người già có hai cái buồn. Thứ nhất là càng già thì càng phải chứng kiến những người bạn đồng niên của mình đi sang cõi khác. Thứ hai là vì họ đã già, những người trẻ hơn không muốn họ làm việc nữa. Những người trẻ nghĩ rằng cả đời họ đã làm rồi, về già nên là lúc đi nghỉ. Nghỉ nghĩa là cấm tiệt không được làm gì mất công mất sức. Vậy là họ cảm thấy mình vô dụng.

Ông ngoại tôi năm trước 86 tuổi. Ông vẫn cặm cụi đọc tài liệu, cắt báo lấy những bài hay ho tập hợp lại, vẫn hăng hái viết báo và viết góp ý gì đó cho Đảng. Thỉnh thoảng tặng ông quyển sách, kiểu Hồ sơ chiến tranh Việt Nam của Daniel Ellsberg hay Một chiến thắng bị bỏ lỡ của William Colby là ông sướng điên, đọc rồi ngồi ghi chép cụ thể vào sổ sách các kiểu. Hôm trước mang mấy cái đĩa ghi lại bộ phim tài liệu Huyền thoại về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn do HTV chiếu hồi nảo hồi nào, ông ngồi xem một mạch 5 phần, hết gần 2 tiếng, rồi sau kêu mỏi cổ với mỏi chân, nên đành tạm thôi.

Hồi trước, bà ngoại là lực lượng chủ lực trong việc đi chợ, nấu cơm, bình thường thì bà còn tự làm sữa chua cho cả nhà ăn nữa. Từ hồi bị gãy xương cổ đùi, chỉ đi lại loanh quanh tí tí trong nhà, bà khó tính hơn hẳn. Bà hay quát tháo hơn, dễ phật ý hơn. Vì bà tủi thân. Bà nghĩ mình đang ăn bám con cháu.

Thỉnh thoảng sang nhà ông bà, phải ngồi bịa ra một bài Lịch sử Đảng nào đó, hoặc lôi một vài vấn đề khó hiểu sang hỏi ông. Ông sẽ lục lọi tài liệu, trích dẫn văn kiện, thậm chí còn hứng lên viết hẳn một bài tổng kết. Hoặc ngồi gợi chuyện ông một lúc, về những vấn đề gây tranh cãi, chính trị hay về Hướng đạo sinh, là ông bắt đầu mở máy và nói rất hăng. Đến nỗi nói một lúc, ông phải vác máy đo huyết áp ra đo vì sợ huyết áp tăng lên cao quá. Lúc nào thấy mặt ông bắt đầu đỏ là phải dừng ngay, để ông còn uống thuốc. Còn bà ngoại, từ ngày phải ngồi một chỗ, chỉ có cách thỉnh thoảng nhờ bà đan cho cái găng tay, thỉnh thoảng đến hỏi bà xem có gì ăn được không, thỉnh thoảng đến xin tiền. Đến, bà bảo ăn bánh kẹo mà không ăn, cho tiền mà không lấy, là bà cáu. Còn ngược lại thì mọi người đều có lợi, nhỉ ?

Đừng nói rằng người già làm việc sẽ trở nên mệt mỏi, ốm yếu. Chính sự làm việc và tư duy ấy là bài tập thể dục cho bộ não, để nó không ngủ quên béng mất. Mệt thì có mệt, nhưng không khổ. Ít nhất, người ta cũng còn cảm thấy mình có ích, còn có một vai trò nhất định đối với người khác, chứ không như một pho tượng gỗ đặt trên bàn, chỉ ngồi nhìn người ta thắp hương và khấn vái mình.

2 thoughts on “Sướng hay khổ ?

  1. thế mới thấy người jà nhìu khi jốg nhau nhỉ ^^
    ông bà tôi cũg thế đó
    nhìu khi khó tính đin đảo nhưg nhìu khi cực dễ dụ + bắt nạt ^^
    iu nhắm ♥
    chả hỉu về sau mình jà ràu thía nào ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *