Những người sống và những người chết (hoặc sắp chết)

Trước tiên, phải nói rõ rằng bài viết này không hề liên quan chút gì đến cuốn sách của Konstantin Simonov mà tôi đã giới thiệu ở đây. Tôi cũng không hề có hứng thú đả động tới chủ đề đã được giới truyền thông bâu vào và xâu xé suốt nhiều tháng nay, chủ đề về Nguyễn Đức Nghĩa.

Thực tế, tôi bắt đầu đặt bút viết (đặt bàn phím gõ) vì anh phóng viên viết Bàn về tiếng vỗ tay trong phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa quả là quá ngu ngốc, hoặc quá đạo đức giả, hoặc đạo đức giả một cách ngu ngốc. Anh ta nói rất dài, rất nhiều chữ nghĩa rằng tiếng vỗ tay cuối phiên xử Nghĩa là những tiếng vỗ tay kiểu cá nhân, anh răn dạy rằng người ta sống cần những giá trị gì, anh dạy đời những người được gọi là công chúng rằng chuẩn mực phải là im lặng, rằng vỗ tay là hành động phi văn hóa, rằng  gì và gì và này nọ. Giá anh không biết rằng những tiếng vỗ tay ấy là sự đồng tình với phán quyết của tòa, rằng họ đã thấy công lý được thực thi, anh cứ lờ tịt những điều ấy đi, thì người ta chỉ thấy anh ngu thôi. Đằng này anh lại đi bảo nó rằng đấy là cách suy nghĩ cá nhân, nên người ta vừa thấy anh ngu, lại vừa xuẩn, mà cực kỳ đạo đức giả.

Tôi không đồng ý với những người vỗ tay, nhưng cũng hoàn toàn không thấy có gì là cá nhân ở những tiếng vỗ tay ấy cả. Người ta không vỗ tay vì Nghĩa sẽ chết. Đây không phải là thời của máu phải trả bằng máu, one eye for one eye and one tooth for one tooth – như cách nói của người Anh. Tôi tin chắc lúc đó không ai thấy vui mừng hả hê ngay cả khi họ vỗ tay. Đối với họ, phán quyết của tòa là cái đúng, cái thiện, cái đẹp, họ tôn vinh điều ấy. Những tiếng vỗ tay của họ không chỉ đại diện cho thái độ của bản thân họ, mà còn là thái độ của cả cộng đồng. Nếu anh đã không hiểu thì đừng vội phán xét, càng đừng vội lên mặt dạy đời, khi mà anh, dù bao nhiêu tuổi, cũng mới chỉ là loại vừa nứt mắt, mới ra ràng về tư duy và hiểu biết.

Nói đi cũng phải nói lại. Tôi đã từng viết những entry về tội ác và trừng phạt tại đây và đây. Với tư cách cá nhân, tôi không tán thành hình phạt tử hình dưới mọi hình thức. Lý do tại sao thì tôi đã trình bày trong 2 entry kia. Tôi cũng hiểu trong bối cảnh hiện nay, không thể bỏ ngay được hình phạt này, nhưng chắc chắn trong tương lai, sẽ không còn mức án tử hình nữa.

Trong phiên xử phúc thẩm Nghĩa, ông Ba, bố của nạn nhân có phát biểu trước tòa: Bản thân Nghĩa đã mất hết phẩm chất của một con người nên tôi đề nghị HĐXX loại bỏ Nghĩa ra khỏi đời sống xã hội. Tôi chưa lâm vào hoàn cảnh của ông, và cũng không hề muốn trải nghiệm qua, nên không thể nói chắc như đinh đóng cột rằng lúc đó mình sẽ cư xử như thế nào, nhưng bây giờ, ở đây, giả dụ tự đặt mình vào vị trí của ông, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể sắt đá như thế. Tôi chưa bao giờ tán thành cái lý thuyết nợ máu phải trả bằng máu, giết người đền mạng. Tôi cũng không thể phán xét ai đó là mất hết phẩm chất của một con người, hay ai đó cần bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Lạc đề một chút. Tôi từng xem một bộ phim Nga, tựa đề là 12. Phim kể về một bồi thẩm đoàn gồm 12 người, tụ họp lại trong phòng để quyết định xem với những chứng cớ, lời khai và tranh tụng trước tòa mà họ đã chứng kiến, liệu bị cáo có tội hay không. Bị cáo ở đâu là một cậu thanh niên bị buộc tội giết cha dượng. Nếu bị phán quyết là có tội, cậu sẽ phải lĩnh mức án chung thân. Mọi bằng chứng và lời khai của nhân chứng đều nói lên rằng cậu có tội.

12 người trong bồi thẩm đoàn, mỗi người một tính cách, nhưng họ đều muốn thương nghị thật nhanh để đi về cho sớm. Họ hầu như đều thống nhất một cách nhanh chóng rằng bị cáo có tội, trừ một người duy nhất. Lý do của ông khi đi ngược lại mọi người chỉ là: vì họ đi quá nhanh, họ quyết định quá nhanh, và cần có ai đó phản đối họ, để mọi người có thể ngồi lại tranh luận. Họ đang quyết định cuộc đời một con người, quyết định một bản án chung thân một cách vội vàng vì những lý do cá nhân của họ !

Họ bắt đầu tranh luận. Họ kể câu chuyện của mình. Họ thực nghiệm tái hiện hiện trường vụ án. Rồi họ dần dần nhận thấy chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả những chuyện khó tin nhất, và lời khai của nhân chứng hóa ra lại chưa chắc đã đáng tin hoàn toàn, cũng như cậu bé chưa chắc đã là người gây ra tội ác. Mọi điều tưởng như chắc nịch, kín kẽ, logic, hóa ra lại không phải thế…

Công lý là một điều mơ hồ với số đông mọi người. Có lẽ vì thế mà thần công lý được mô tả là vị thần tay cầm cân, tay cầm kiếm, và mắt bị bịt kín bởi một băng vải. Có người bảo băng vải ấy che đi đôi mắt, để thần phán xử công tâm một cách tuyệt đối (mà nếu đã tuyệt đối thì cũng nên bịt luôn cả tai và mũi chứ nhỉ ?). Có người thì bảo, đấy là vì công lý mù. Giang hồ có một câu hơi quá lời rằng Công Lý thực ra chỉ là một diễn viên hài.

Thực ra thế nào, tôi cũng không rõ. Công lý là giá trị chung của số đông, nhưng không phải hùa theo đám đông.

7 thoughts on “Những người sống và những người chết (hoặc sắp chết)

  1. Công Lý đc nhiều người cho rằng là phẩm tính cao nhất của Đạo Đức. Nhưng thế nào là Đạo đức thì theo quan điểm của nhiều người.

    Theo thuyết vị lợi, hành vi có đạo đức là hành vi đem lại tổng lợi ích lớn nhất cho nhiều người nhất.

    Theo thuyết tự do, tự do là quyền bất khả xâm, bất khả chuyển nhượng của con người. Hội này chống tử hình, ủng hộ gay kịch liệt.

    Trong vụ Nghĩa, vô đạo đức nhất chính là vietnamnet và bè lũ báo chí. Chúng chẳng thương xót gì Nghĩa và gia đình, gia đình ông Ba. Chúng sử dụng những người này như công cụ để câu view. Chúng chính là lũ kền kền ăn xác chết.

    • Lạy Chúa, thầy quả là cơ hội =))

      Bộ Việc đúng nên làm kia em cũng đang quan tâm, đợi dịch xong rồi down cả lố, há há.

      Còn chuyện các báo chí là chim ăn xác thối, thề với thầy, càng tự do báo chí càng lắm kền kền hơn. Nói chung cứ báo chí là phải kền kền, khó có thể khác được. Giờ mà quay lại hồi Nông cổ mín đàm, Phụ nữ tân văn thì cũng có những kền kền thế thôi.

      Còn "hành vi có đạo đức là hành vi đem lại tổng lợi ích lớn nhất cho nhiều người nhất", ai sẽ là người phán xét xem thế nào là lợi ích lớn nhất và bao nhiêu là nhiều người nhất ? Cùng một bầu không khí nuôi sống người này cũng có thể giết chết người kia – trích dẫn gián tiếp theo J.S. Mills.

  2. Em bắt đầu đọc mấy bài viết của Lửa từ hồi còn bên 360 cơ, mấy năm rồi chứ chả ít :) nhưng em chưa bao giờ để lại comment nào cả, toàn làm silent reader thôi :)
    Khoái cách viết của Lửa, cái gì cũng viết đc, thấy chướng là viết, khoái cả lúc Lửa tranh luận vs mấy anh chị khác, nhiều khi thấy Lửa điêu bỏ xừ ;)) giọng hài hài mà đâm đau phải biết. Hiếm khi nào em thấy ai bắt bẻ đc Lửa, nhưng mà đôi khi thấy Lửa bảo thủ khiếp ;)) Em biết nếu có nói tay đôi thì kiểu gì em cũng thua, đấu tranh lắm mới phá vỡ nguyên tắc mà cm đây :)
    Nguyễn Đức Nghĩa bị tử hình thì k nói, nhưng xét về góc độ một con ng, em thấy thương cho hắn lúc đứng nghe những tiếng vỗ tay đó. Đành rằng công lý, nhưng mức độ tình cảm ở mỗi con ng là khác nhau, nếu em có mặt ở đó, thấy ng ta vỗ tay, mặc dù tiếng vỗ tay vì công lí đc thực thi, em vẫn khó chịu. Ok, nếu Lửa lên án tay phóng viên vì hắn chỉ cố lao theo cái suy nghĩ chủ quan. Nhưng nói đạo đức giả thì có nặng quá không. Chẳng may hắn nghĩ sao nói vậy, chẳng may vì hắn tình cảm "dạt dào" quá… Vội lên án ng khác làm mất giá trị của họ, tội nghiệp :)
    Em nói thế thôi, đừng bắt bẻ với đá đểu em nhá ;))

    • không bắt bẻ với đá đểu, cái này kêu bằng… phản biện :))

      Với tư cách một cá nhân, mình, bạn hay bất kỳ ai khác đều có quyền tự do bộc lộ quan điểm của mình, tán thành hoặc phản đối, căm ghét, bao dung hoặc thậm chí thần tượng anh Nguyễn Đức Nghĩa. Ok, không sao cả. Nhưng một khi đã là phóng viên viết bài thì anh ta không còn đứng ở lập trường một cá nhân nữa, bài viết của anh ta là tiếng nói đại diện cả một cơ quan ngôn luận cơ mà. Anh ta có thể nói lên cảm nghĩ cá nhân, nhưng vui lòng tiết chế nó lại, và trước khi phê phán cái gì, anh ta phải chắc là mình hiểu nó đã. Nếu thật sự bao dung thì anh ta sẽ không lên mặt dạy đời như thế kia đâu.

      Có thể bạn sẽ trả đòn rằng thế thì hóa ra mình cũng không bao dung. Ừ, mình có phải là phóng viên đâu :))

  3. Đọc những thông tin xử tử hình. Tội ác phải bị trừng trị hợp tình hợp lý để giử sự công bằng. Gia đình của tử tội phải chia sẻ nỗi mất mát, nỗi đau thực tiễn với gia đình nạn nhân. Điều mà tôi ưu tư là tại sao giới trẻ ở VN vẩn không biết trước giết người sẻ đền mạng. Nếu như biết trước thì tôi nghỉ là sau khi giết người, lúc đó hung thủ sẻ tự tử chết luôn để khỏi phải sống đau khổ rồi củng chết .

    • Vấn đề là thế nào mới là "hợp tình hợp lý", thế nào mới là "công bằng". Mỗi thời đại, mỗi trình độ phát triển, người ta có những cách định nghĩa rất khác nhau. "One eye for one eye" là cách định nghĩa của thời mông muội rồi.

      Khi đặt ra luật pháp, cái người ta cần trước hết là ngăn chặn việc giết người chứ không phải để hung thủ tự tử luôn, đằng nào chả chết.

      Mình đã từng viết về hình phạt tử hình tại đây:

      http://ngaunhien.info/blog-entry/hay-nem-vien-da-

      http://ngaunhien.info/blog-entry/ai-s%E1%BA%BD-la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *