Những đồ vật qua đời

Ờ thì qua đời, nhưng mà chúng nó không chết. Chúng nó chỉ đi qua cuộc đời tớ thôi. Tính đến thời điểm này thì đi qua cuộc đời của tớ đã có vài sư đoàn đồ vật, kể cả tã, lót, quần áo chăn màn bát đĩa chén giường nồi niêu xoong chảo, thậm chí cả gạo, muối và mì. Có những cái có rồi hỏng, hỏng rồi thay, thay rồi hỏng, rồi bố mẹ chán chả mua cho nữa. Hết chuyện !

Hồi bé, tớ đã là bậc thầy trong việc phá hoại tất tần tật những gì lỡ làng rơi vào tay tớ. Thỉnh thoảng tớ còn lấy lý do phá là để khám phá được, chứ còn đại thể phá là phá, chả khám xét được gì hết.

Cái đồng hồ đầu tiên bố mẹ mua cho tớ là hồi lớp 5. Một cái đồng hồ điện tử, màn hình tinh thể lỏng, hiển thị tổng cộng được bốn số, kiểu 12:00, trị giá 12 000đ (viết bằng chữ: Mười hai nghìn không đồng chẵn). Cái đồng hồ này tồn tại được khoảng 2 ngày. Hôm đầu tiên đeo đồng hồ, tớ thấy mình như người lớn rồi í, đi đâu cũng đeo, kể cả là đi vào một số chỗ thôi không kể nữa. Nhưng khi chạy nhảy thì làm sao cứ đeo đồng hồ mãi được ? Mà hồi ấy lại đang thịnh hành trò đồ cứu, được chơi với các bạn gái :D. Thế là chạy nhảy một lúc, nóng + vướng tay quá, tớ tháo đồng hồ nhét luôn vào túi. Lúc về vẫn không nhớ trong túi có cái đồng hồ, lúc ngâm quần áo chuẩn bị giặt cũng không nhớ trong túi có cái đồng hồ. Lúc nhớ thì cái đồng hồ đã tủi thân khóc đầy một bụng nước mắt rồi. Tớ đấm đá đập đạp dỗ dành thế nào nó cũng không chịu lên. Cái đồng hồ đầu tiên ra đi.

Chiếc đồng hồ thứ hai hình như giá trị đã được tăng lên đáng kể: 15 000đ. Cũng đồng hồ điện tử, cũng bằng nhựa, cũng màn hình tinh thể lỏng tòng tọc giống cái trước, nhưng cái chết của nó thì hơi khác một tí. Số là nó cũng bị ngâm nước, cũng bị nước vào (dù vỏ nó ghi rõ: Chống nước. hic). Tớ đã kịp lôi nó ra khỏi túi quần khi nó mới lưng lửng bụng chứ chưa no nước. Nói chung màn hình của nó vẫn hơi hiện hiện lên tí số. Tớ đành cứu nó bằng cách hong khô nó dưới cây đèn bàn 60W. Chả nhớ để được bao lâu, chỉ biết lúc tớ lấy ra thì nó đã trở thành một cục nhựa đen sì cong queo chả hiểu đâu là đâu nữa rồi. Tất nhiên cái cục đấy lết còn không được, nói gì đến chạy.

Rồi tớ lại có đồng hồ mới. Lại hỏng. Lại mua. Dần dần đẳng cấp đồng hồ của tớ cũng đã được nâng lên mức giá trị 50 000đ. Đồng hồ hiện được nhiều số hơn một tí, có đèn nền hẳn hoi, có chế độ hẹn giờ… Mặt sau của đồng hồ ghi “Water Resistant” (cái này nghĩa là chống nước à ?). Khổ nỗi tớ là người cả tin. Thế là tớ ngâm thử nó vào nước xem có chống được nước thật không. Hình như là không thật.

Tính tổng cộng, tớ đã có ít nhất 12 cái đồng hồ, nhiều nhất là 15 cái, thôi thì cứ coi như đã có 13 cái làm trung điểm. Cái nào cũng hỏng một cách tức tưởi. Tớ nhận ra một chân lý trong việc dùng đồng hồ: đừng tin những gì chúng nó nói. Nó ghi chống nước thì tốt nhất thấy nước cứ chạy xa 3km. Nó ghi chạy chính xác thì cứ nên vặn nhanh 10 phút cho an toàn.

Kể ra nói về đồ vật mà thiếu mất vụ này thì đúng là thiếu sót. Tớ định kể về cái case máy tính của tớ.

Hồi tớ học lớp 8, nhà có cái máy tính pen 3, ram 64mb, chạy win 95. Chả hiểu thế nào rồi một ngày đẹp giời tớ bật mãi ko được, cái màn hình cứ sáng rực lên như trăng đêm 30 tết. Bắt chước anh hàng xóm hay sang sửa máy cho tớ, tớ cũng tháo case ra, bê ra ngoài nghiên cứu. Sau một hồi rút, cắm, đổi chiều, búng, gõ các loại cáp loằng ngoằng trong máy, tớ cắm điện thử. Và cái này mới là khám phá vĩ đại nhất của tớ. Cái case nổ “bùm” một nhát như bom. Hệ thống điện trong nhà tớ nhấp nháy điên loạn. Cái case tóe lửa như pháo hoa. Mùi mực nướng bốc lên. Khi tớ rút điện ra thì cái case đã nằm vật ra đấy bất tỉnh nhân sự rồi. Anh hàng xóm bán hộ cái máy tính bảo, đâu như cái case bán được 100 000đ, bằng giá sắt vụn. Phát hiện lớn nhất của tớ trong vụ này là: muốn xem pháo hoa trong nhà thì tốt nhất là đem case ra mà cắm loạn lên, thế nào cũng thấy. Hay cực !

Đúng là tớ phá nhiều. Tớ phá đủ mọi thứ rơi vào tay tớ. Nhưng cũng nhờ phá nhiều mà tớ biết nhiều hơn. Liệu đấy đã đủ để bù cho những gì tớ phá chưa ? Chả biết. Chỉ biết, còn cái tớ chưa hiểu, thì tớ còn phá. Cứ coi như phá là khám phá đi cũng được. Chỉ thương những đồ vật qua đời.

9 thoughts on “Những đồ vật qua đời

  1. tôi rút lại ý định nhờ ông sửa máy hộ…nguy hiểm…đùng có bao jờ táy máy cái bếp ga đấy ^^

  2. Lần thứ nhất em tháo tung cái case ra và chờ ông anh về lắp lại .
    Lần thứ hai em tháo tung cái case ra và tự lắp nó lại .

  3. Mở đầu là:"đại thể phá là phá, chả khám xét được gì". Đến đoạn sau thì :"nhờ phá nhiều mà tớ biết nhiều" . Nghe điêu nhỉ. =)) =))

  4. hờ hờ, tôi lại ko cmt sớm đc cho ông mất rồi, ông biết mà fải ko!
    hì, tôi cũng ko ngạc nhiên lắm vì mấy đồ vật bị vứt xoảng qua cuộc đời ông! Đặc biệt là với cái tính của ông. Ít nhất thì tôi có nhìn thấy cái đồng hồ treo tường lần nào đến cũng chỉ 8h30', với cái điện thoại mấy lần gọi đến ko nghe đc nhưng ông nhất quyết ko mang đi sửa vì ông vẫn chưa tìm đc xem nó hỏng ở đâu (hơ) Thôi tôi cmt thế thôi, mẹ tôi về rồi, còn mấy thứ bao h nói sau nhé

  5. hí hí,đọc cái entry nài của ông chík cười ^^ đau ruột
    ôg đúg là cái đồ fá hoại,chài,ko đỡ đc
    nhưg mờ có khám fá thì mới hỉu đc thêm nhìu thứ chớ nhỉ ?
    thì ra,cái kỉ nịm đau thươg vìa case ôg nói là thía nài à ? hoành trág + lẫy lừg + khét lẹt nhỉ T^T

  6. hờ hờ, cái câu "còn cái tớ chưa hiểu, thì tớ còn phá" là phải xem lại nhá. Cứ cái gì ("việc gì" tôi cũng quy nốt vào đây luôn đấy) mà ông ko hiểu là cứ thế ông phá à? Oạch, sợ quá sợ quá, thế này thì có những cái gì mơi mới lạ lạ hay hay thú thú sẽ phải để nó tránh xa tầm tay của ông thôi, nguy hiểm!

  7. tớ thì khác , tớ lại chỉ có phá hoại chứ không fải vì muốn khám phá :(
    Dù sao cũng cho bắt tay cái ^^
    cái đồng hồ thứ nhất : đòi bố mua cho dịp trung thu,một lần chơi ủn đẩy bị ngã , vỡ lun cái mặt đồng hồ
    cái thứ 2 : đòi ông mua, cũng bi ngâm nước , đơ lun
    Cái thứ 3 : tranh thủ đang bị ốm, chỉ có một mong muốn duy nhất : "cái đồng hồ hình con khủng long giống của thằng Việt Anh", bố lại ngậm ngùi mua cho , và nó sống với tớ được 3 tháng , khi nhà tớ chuyển nhà , chả hỉu mất tiêu đâu T__T
    Cái thứ 4 :cái này đẹp lắm ý , màu hồng , có nắp , mở ra mở vào nhá , 1 lần mở mãi nó không ra, cậy kỉu j gẫy lun :(
    cái thứ 5 : Chú tớ đi công tác ở Đức về mua cho,mang đến lớp khoe cả lớp , đứa nào cũng đòi đeo thứ ~~~> chả hiểu đứa nào cầm nhầm luôn của tớ :((
    Và cái bi h là cái thứ 6- một món quà kỉ niệm tớ rất quí( tuy k fải là loại tớ thích nếu k mún nói là hơi cũ kĩ^^) tớ sẽ đeo nó cho đến lúc già ^^,tớ quí nó lắm ý, sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình:D
    Thề đấy^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *