Những con đường mùa đêm

“Huế là quê hương đi để mà nhớ, chứ không phải ở để mà thương”

Bị sự ám ảnh gặm nhấm đến điêu tàn.

Nhiều lúc chỉ đơn giản là thèm được đi, thèm gió thổi vào mặt. Chạy ra bật quạt xối xả, ừ, gió đấy, nhưng không có bụi, không có nắng, không miên man, và không một đích đến. Lúc này thì khác. Ngồi văn phòng, ngồi cafe, ngồi trà đá vỉa hè, lúc nào cũng đinh ninh: Huế.

Tớ đến Huế lần đầu tiên năm 2002. Đi với bố mẹ. Ấn tượng 8 năm qua đã nhạt nhòa như một giấc mơ mờ tỏ đi ít nhiều, tất cả những gì tớ còn nhớ là cái cảm giác chầm chậm, nhè nhẹ, khi ngồi trên xích lô vào lúc 9 h tối. Phố vắng. Ở Huế hồi đó, không hiểu sao người ta đi ngủ sớm thế, không có nhiều những tụ điểm ánh sáng vung vẩy và nhạc nhẽo xập xình. Bác xích lô cứ đạp chầm chậm, qua những con phố dài hun hút, hai bên đường trồng toàn phượng. Dường như thời gian không trôi, chỉ mình trôi trong cái lãng đãng u hoài và xa xôi xứ Huế.

Và Huế còn nhiều thứ khác, tất nhiên. Huế có bánh bột lọc, bánh nậm, bánh ít, bánh bèo, có cơm hến, bún bò, có bánh lá, bánh ướt, bánh canh, bánh khoái… Mắm tôm chua Huế thì khỏi nói rồi, nhà tớ chính là một kho, và bố tớ là chuyên gia chế biến. Bố tớ đã từng có cả chục năm chinh chiến (và yêu đương) ở nơi ấy.

Thực ra, đến Huế bây giờ, tớ sợ nhất là vào một hàng ăn mà người ta nỡ xuống tay chặt chém, vì thấy mình nói giọng Bắc và đi xe biển 29. Tiền không tiếc mấy (nói thế cho oai, chứ thực ra cũng tiếc, có điều còn nhiều thứ đáng tiếc hơn tiền). Tám năm trước, người xự Huệ thảy đều hiền lành, hiếu khách, chân thật và rất mực êm đềm. Tám năm qua, có thể nào cơn bão làm giàu khiến lòng người đổi chiều hay không ?

Tất nhiên, đến Huế để còn trèo lên Hải Vọng đài trên Bạch Mã, nhìn ra biển Lăng Cô, nơi hai dải đất khum khum như ôm vòng một bãi biển xanh trong và những dải cát trắng dài lấp lóa, mà hét to lên rằng: “ĐÂY !”

5 thoughts on “Những con đường mùa đêm

  1. Thik nhất cái dòng in nghiêng trên top của entry :) Ko bít bạn Lửa copy hay viết ra, nhưng nó thật lắm đấy. Yên đi ròy thấy nhớ cồn cào mà về thì ở ko có nổi. Cái xứ gì đâu mà từ thời tiết đến con người đều quặt quẹo cay nghiệt thấy thương…

    Bi giờ có thể bên Nam sông Hương nửa đêm còn đèn đóm chói lòa người đi rào rào chứ bên Bắc sông Hương thì đúng 9h là nhà nhà đóng cửa dù có lên chuồng hay ko. :)) Nhà ngoại tớ 8h30 khóa cửa, đêm nào quá cữ thì đi luôn tới sáng khỏi về :))

  2. Câu trên kia là tớ đi thó của người khác :D Thích nên mới thó :D
    Hồi tớ vào Huế cũng chẳng thấy nấn ná gì, đi rồi mới nhớ.

  3. Thế mà trc giờ cứ nghĩ Lửa sống ở xì gòn :D
    Chị chưa đi Huế, vì cứ cảm giác Huế buồn lắm, chỉ có 1 lần đi Đà Nẵng vì muốn đi đèo Hải Vân nên chạy xe chớm qua Huế 1 tý rồi quay lại. Nhưng đọc entry của em thì cũng muốn thử cái cảm giác ngồi trên xích lô đi giữa 2 hàng phượng vào lúc 9h tối lắm :). Rồi cũng sẽ đi thôi :D

  4. những cơn thèm cứ dồn dập,lắng xuống rồi lại trào lên, hành hạ và ám ảnh.Huệ ơi là Huệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *