Người cùng khổ

Không hiểu hồi xưa cụ Hồ Chí Minh chơi cái title báo Người cùng khổ ý là những người khổ đến mức vô cùng hay là những người cùng (bị) khổ giống nhau. Vốn tiếng Pháp thi trượt lên trượt xuống của tớ cóc đủ để tớ hiểu được cái “Le Paria” ngọn nguồn nghĩa lý nó ra làm răng, cơ bản là tớ chỉ thấy nó viết hơi giống với “Le Parisien”.

Mà ở đây tớ không định nói về cái tờ báo ra đến gần trăm năm trước. Số là chiều nay, đang chạy trên đường, trời (hơi) xanh, nắng (tương đối) vàng và lòng vui (khá là) phơi phới vì có con chuột mới cho lappy, tự dưng bị đâm cái uỳnh vào sau đít xe :| Mất đến 3 giây chả hiểu quái gì, mà đúng thật là chả hiểu quái gì, vì chả hiểu sao bị đâm rõ mạnh mà chả ngã. Uỳnh cái xong tự dưng phản xạ, hai tay giữ luôn tay lái, xe vẫn đứng vững dù bị xô về phía trước đến cả mét. Ngơ ngác quay lại nhìn xem thằng nào vừa làm gì mình thì thấy ngay một thằng mặt đần thối, lui cui dựng xe. Mà trông nó còn nát hơn mình nữa, mặc bộ quần áo kiểu vừa ngủ dậy, vội đi đâu. Sau mới biết là nó vội đi thi thật.


*

Đại khái cái tai nạn của tớ nó như thế này, nhưng va chạm thì theo hướng ngược lại

*

Bố khỉ, chả hiểu giời đất thế nào mà hai thằng cùng đói nhăn răng như nhau lại đâm vào nhau, không gãy vài cái răng là may quá. Giá thằng kia dáng dấp công tử bột thì tớ còn có gan túm áo đòi tiền, đằng này mặt nó nhệch ra, méo xệch, xong bần thần đi đi lại lại, xong vội vàng thuê xe ôm phi đi thi cho kịp giờ, làm tớ xìu luôn không còn tí dũng khí nào nữa. Lúc ông xe ôm về bảo, thằng đấy chả có tiền, lục trong túi mãi mới ra được 3 chục trả tiền cuốc xe.

Và tớ mới biết thế nào gọi là đồng cảm. Là thế này này: rút tiền ra trả tiền sửa xe, người thì chả thương tổn vật lý tí nào, chứ cái ví thì nó đau lắm. Nó làm tớ cảm thấy nỗi đau tê dại lên đến tận lỗ chân lông mi ấy.

Cho thằng cu kia số điện thoại rồi. Nó thích chơi đẹp thì liên hệ bồi thường cho tớ ít tiền, còn không thì thôi. Được cái trông mặt mũi thằng đấy cũng thật thà, mà tớ cũng còn vài xu tiền tiết kiệm còn lại để sống từ giờ đến hết tháng.

Thế mới biết là đi đường có cẩn thận mấy mà số bị đâm thì cũng khó mà tránh được. May mà quả này tớ bị xe máy ủi đít, chứ vớ phải một bác xe tải hay xe lu, đang phóng vội trên đường đi thi lấy bằng lái xe thì thật đời ra tóp. Và thằng cu kia (chắc) cũng may mà phi phải tớ, chứ tớ tránh kịp sang một bên là nó cắm thẳng vào con xe taxi đang trên đường rẽ ra, có nguy cơ nhập viện Răng Hàm Mặt khoa Chấn thương chỉnh hình rồi.

Lúc về, thấy hơi băn khoăn vì quên không hỏi thằng cu kia thi có tốt không. Nó bảo đáng lẽ ra trường rồi, nhưng còn nợ môn. Kể cũng đúng là người cùng khổ như mình.

*

*
*

5 thoughts on “Người cùng khổ

  1. đọc entry này nhớ "AQ chính truyện", ha ha. TE cũng thấy cùng khổ với cái nghề đóng tiền đi làm không lương này, hix. Đồng cảm! :P

    Giữ sức khỏe nhé!

  2. May ma khhong sao. Tui doc cai doan Rang Ham Mat chinh hinh ma khong hiu sao cu lien tuong toi ong luc day ra sao:D hi dua ty! Di dung can than nha

    • Là thằng cu kia vào viện Răng Hàm Mặt ấy chứ. Nếu nó phi trúng cái ô tô thì đã không trở thành assy hitman và tôi cũng đã không phải thay cái đuôi xe rồi.

  3. phiên bản trái ngược nè… vui là chính!^^

    <blockquote cite="#commentbody-1009">
    nước đá :
    Đại khái cái tai nạn của tớ nó như thế này, nhưng va chạm thì theo hướng ngược lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *